Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 52: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.

Vương An và Trần Tư cùng mọi người kể lại quá trình bản thân bị buôn bán lên núi.

“Các cô trốn ra bằng cách nào?” 

Viên cảnh sát phụ trách hỏi.

“Tôi biết chút y học cổ truyền.” 

Vương An nét mặt lạnh nhạt đáp:

“Dùng thảo dược chế thành thuốc mê, lúc bọn chúng sơ ý thì bỏ vào thức ăn… Cuối cùng dẫn mọi người chạy trốn vào núi… Thấy được con sông… Men theo dòng nước đi… Rồi trông thấy trạm thủy điện…”

Không phải ai đối mặt với thẩm vấn cũng có thể bình tĩnh trả lời, nhưng tất cả đều giữ vững lời hứa với Mai Tường Hoa tuyệt đối không được tiết lộ sự tồn tại của cô.

Các cảnh sát phụ trách đương nhiên nhận ra bọn họ còn che giấu điều gì, nhưng vì ai cũng cắn răng không nói, cảnh sát cũng đành bất lực, trước tiên chỉ có thể báo tin cho gia đình họ đến đón.

Nhưng ngoài năm người Trương Thải Ngọc và bảy người của Vương An Trần Tư ra, những cô gái khác cho dù cảnh sát đã liên hệ được người nhà, thì cha mẹ, anh em cũng chẳng chịu đến đón về.

Lời lẽ chán ghét, xa lánh, nghe rõ mồn một.

Cuối cùng, không còn cách nào, đồn cảnh sát xác nhận xong thông tin thân phận của họ, bèn làm lại giấy tờ tùy thân mới, sắp xếp cho họ kiểm tra sức khỏe toàn diện, rồi tìm một nơi tạm thời để họ ở, sau đó mới điều tra tiếp những gì họ khai.

Mà trên giấy tờ tùy thân mới, địa chỉ cũng không còn là quê cũ nữa, mà là ghi “công an địa phương” làm địa chỉ hộ tịch.

Sau khi hoàn tất loạt kiểm tra cơ thể, mọi người được đưa vào khu an trí, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm được ăn một bữa cơm đàng hoàng. 

Có người vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi xuống, cả nhóm liền vội vã an ủi nhau, động viên nhau cố gắng.

Vốn dĩ Vương An cùng bảy người còn nghĩ phải chuẩn bị lời lẽ gì để khích lệ, nhưng không ngờ các cô gái kia rất nhanh đã gạt bỏ bi thương, ngược lại trong mắt đều ánh lên niềm mong đợi về một cuộc sống mới.

Vương An hỏi: “Có muốn về quê không?”  

Lại nhận được cái lắc đầu đồng loạt.

“Nhà chúng tôi vốn ở vùng quê nhỏ, quay về cũng chỉ để nghe hàng xóm bàn tán mà thôi, chứ quan tâm thực sự? Không có đâu.”

“Đúng vậy, rời xa quê cũng tốt, chẳng ai biết quá khứ của tôi, cũng chẳng cần hứng ánh mắt thương hại của người khác.”

“Nhà tôi trọng nam khinh nữ, các anh em đều đến tuổi lấy vợ cả rồi, tôi quay về chẳng qua lại bị bán lần nữa thôi.”

“Tôi cũng không muốn trở thành chuyện để thiên hạ bàn tán, từ nay về sau, tôi ở đâu, nơi đó chính là nhà của tôi.”

“Còn chúng tôi nữa! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao chuyện, cũng là một gia đình rồi.”

Tuy tuổi tác của mọi người không giống nhau, nhưng không ai quá ba mươi. 

Vị trí trong gia đình lại tương tự, nghe nhau kể về cảnh ngộ thì nụ cười cuối cùng đều hóa thành chua chát.

Nghe xong, Trần Tư suy nghĩ một chút rồi bước lên hỏi:

“Vậy mọi người đã nghĩ sau này muốn sống thế nào chưa?”

Mọi người sững lại, rồi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Trần Tư. 

Trong số họ, chỉ tin tưởng cô và Vương An, nên lúc này cũng mong nghe ý kiến của cô.

“Tôi không có bản lĩnh gì, chắc sẽ tìm một nhà máy xin vào làm công nhân thôi.”

“Tôi cũng vậy. Nhà tôi chẳng có điều kiện cho tôi học một nghề nào đàng hoàng, vất vả lắm mới nghĩ được học chút kỹ thuật, kết quả thì…”

Ai nấy cảnh ngộ đều na ná.

Trần Tư nghe vậy liền nói:

“Tôi định mở một công ty dịch vụ gia đình. Các chị em có muốn cùng làm không?”

Trên đường đi, cô đã nắm rõ tình hình từng người, mới nghĩ đến công việc này.

Những gì họ từng trải qua đã định trước sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn trong cuộc đời, không thể xóa nhòa. 

Cho dù bề ngoài có tỏ ra thoải mái, nhưng e rằng họ khó lòng hòa nhập vào đám đông như người bình thường nữa.

Dựa vào kinh nghiệm trước kia thường hay gọi dịch vụ giúp việc, Trần Tư nghĩ ra cách này.

Mọi người tập hợp lại, không mong làm ăn lớn mạnh gì, chỉ cần có một chỗ để các cô ấy nương thân.

Thấy ai nấy đều có chút động lòng, Trần Tư cũng không vội bắt họ phải cho câu trả lời ngay, chỉ nói:

“Cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, không cần gấp. Giờ ăn cơm đi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy tính.”

Thế là ai nấy mang tâm sự trong lòng, ăn xong bữa cơm rồi đến nơi cảnh sát sắp xếp cho để nghỉ ngơi.

Trần Tư quay đầu nhìn Vương An vẫn chưa đi nghỉ. 

Cô ấy đang cầm chiếc điện thoại không biết của ai, nghẹn ngào gọi cho gia đình. Năm người Trương Thải Ngọc cũng vậy.

Họ đều là những người may mắn, gia đình sẵn sàng đón nhận bao dung họ.

Ánh mắt Trần Tư cụp xuống. 

Người mà cô báo tin lại là một luật sư, người giám hộ trước khi cô thành niên.

Cha mẹ mất sớm, họ hàng thì như lũ sói đói muốn nuốt chửng tài sản cha mẹ để lại. 

May thay cha mẹ cô đã lập di chúc từ trước, giao cho một luật sư làm người giám hộ và quản lý sản nghiệp khi cô chưa trưởng thành.

Nhưng ngay khi chỉ còn vài ngày nữa là đủ tuổi thành niên, chuyện bị bắt cóc lại xảy ra. Cô biến mất… Ai sẽ là người được lợi từ đó, thật khó nói…

Cha mẹ của năm người Trương Thải Ngọc chưa đầy một ngày đã vội vã đến đón họ về.

Trần Tư và Vương An đứng nhìn họ theo cha mẹ trở về, trong mắt không kìm được hiện lên chút ghen tị.

Vương An tuy không biết rõ tình cảnh nhà Trần Tư, nhưng khi thấy vẻ lạnh lùng của cô lúc gọi điện, cũng đoán rằng hoàn cảnh gia đình hẳn chẳng khác gì những đứa trẻ không được coi trọng. 

Vì thế cô chưa từng nói trước mặt Trần Tư rằng cha mẹ mình đã xúc động thế nào khi biết tin cô còn sống.

Cô nói:

“Đây, mình cho cậu số liên lạc, nhớ gọi cho mình nhé!”

Trần Tư mỉm cười gật đầu, cũng đưa cho cô địa chỉ của mình nếu như nơi đó chưa bị ai chiếm mất.

---

Bên kia.

Mai Tường Hoa sau khi vào núi lập tức thu A Bạch về không gian thú cưng, rồi nhanh chóng vòng đường khác xuống núi.

Rất nhanh sau đó cô đến thành phố, mua ít đồ, rồi tốn một khoản lớn bắt xe đến thị trấn gần thôn Bạch Nham.

Đã gần hai tháng rồi, không biết trong thôn bây giờ thế nào.

Khi đến thị trấn thì vừa kịp chuyến xe cuối.

Mai Tường Hoa xách chiếc va-li gỗ đã chuẩn bị, đeo khẩu trang trắng, đội mũ lưỡi trai đen, bước lên xe báo tên thôn Bạch Nham.

Tài xế vẫn giống lần trước, thoáng ngạc nhiên liếc cô một cái nhưng không nói gì, chỉ báo tiền xe.

Mai Tường Hoa trả tiền rồi ngồi xuống ngay hàng ghế đầu sau lưng tài xế.

Quãng đường hơn một tiếng, trong đó có một giờ đi men theo con đường núi quanh co không hề có lan can. 

Trong suốt quãng ấy, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu không dưới mười lần.

Lần trước cô không chú ý, nên không biết khi ấy ông ta có nhìn mình như vậy không.

“Đến thôn Bạch Nham rồi.” Tài xế báo trạm.

“Tôi xuống đây.”

Xuống xe, lần này tài xế không vội chạy đi, mà còn thò đầu ra khỏi cửa sổ, chau mày nhìn cô khá lâu, ánh mắt phức tạp như đang xác nhận điều gì.

Mai Tường Hoa cũng thẳng thắn đối mặt, nhìn lại ông ta.

Cuối cùng, tài xế rút ra một mảnh giấy, ném ra ngoài cửa sổ, rồi mới nổ máy rời đi.

Mai Tường Hoa bước lên nhặt. 

Đó là tờ giấy xé từ vở bài tập, còn lưu lại vài nét chữ chưa tẩy sạch, giống chữ viết non nớt của một đứa trẻ mới tập viết.

Trên khoảng trống của tờ giấy, có một dãy số.

Là một số điện thoại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc