Xem ra cô đoán không sai, ba chữ mà Vương Đại Sơn gửi trong nhóm chat chính là tín hiệu hẹn bọn chúng tụ tập để chuẩn bị đi buôn người.
Hai tháng nay nhóm đó không dám hó hé gì, chắc cũng vì sợ Vương An, Trần Tư và mấy người kia thật sự thoát ra ngoài rồi báo án, cảnh sát mò lên thì toi.
Vì vậy mới ngoan ngoãn nằm im.
Giờ thì khác, mấy gã đàn ông trong thôn đã tự nhủ “cảnh sát không đến”, nghĩ chắc hai tháng qua gió yên sóng lặng, mấy phụ nữ chạy trốn kia hẳn đã chết trong rừng rồi.
Ý định ra ngoài bắt thêm người về đã nung nấu sẵn trong đầu, vừa thấy tin nhắn phát đi liền lục tục kéo đến.
Quả nhiên, Vương Đại Sơn chính là kẻ cầm đầu chuyện buôn người này.
[Ký chủ, cô định làm gì tiếp theo?] 884 tò mò hỏi.
"Chờ."
[Chờ? Chờ cái gì?] 884 ngớ ra.
"Chờ mấy lão già trong thôn mò tới. Người trong hầm không thấy quay về, kiểu gì cũng sẽ có kẻ đến tìm."
Mai Tường Hoa đáp, mắt liếc sang cái nắp hầm.
Rồi cô nhắc nhở: "Đến lượt cậu phát huy rồi đó, 884."
884 cẩn thận hỏi: [Ơ… Chuyện gì cơ?]
"Nhờ cậu hỏi thử mấy “bạn hệ thống” của cậu xem có cách nào kiếm được vài tảng đá nặng ngàn cân không. Tôi muốn chặn lên nắp hầm, đề phòng nửa đêm ngủ say bọn chúng mò ra ngoài."
[Đùi chúng nát bét thế kia, sao mà trốn được? Không phải, cô còn tính ngủ sao? Chẳng phải cô vừa nói là phải chờ mấy lão già kia tới à?!]
884 kêu toáng lên.
Mai Tường Hoa liếc trời, trợn mắt:
"Cậu nghĩ bọn này còn bé con chắc? Mất tích một đêm là cả nhà nháo nhào đi tìm à? Ít nhất phải hai, ba ngày không thấy tăm hơi thì chúng nó mới bắt đầu sốt ruột nhé."
"Mau đi hỏi hệ thống khác xem, có thì đưa qua đây. Tôi đang cần."
884 vẫn lẩm bẩm:
[Sao lại là tôi đi tìm, mà cô dùng chứ?]
"Chúng ta vốn dĩ là một mà, cậu có chẳng phải tôi cũng có sao."
Cô nói tỉnh rụi, còn bổ sung thêm một câu khiến nó ngẩn người:
"Nhanh đi, đừng làm chậm nhiệm vụ. Hoàn thành sớm thì còn được gặp chị gái dịu dàng xinh đẹp mà cậu mê mẩn đó, không thích chắc?"
Quả nhiên vừa nghe đến “chị gái dịu dàng”, đôi mắt 884 sáng rực sao:
[Được rồi, chờ tôi!]
Nửa tiếng sau, Mai Tường Hoa ngắm tảng đá to tướng đè chặt trên nắp hầm, cười rạng rỡ như hoa.
Ngoài tảng đó, không gian còn đầy những khối đá khổng lồ khác, tảng nào cũng nặng trên ngàn cân.
Điều quan trọng hơn, 884 dường như đã gan dạ hơn, các mối quan hệ nó duy trì cũng bắt đầu hữu dụng thật sự.
Thế chẳng phải có nghĩa, trong chừng mực nào đó, cô có thể biến nó thành một “hệ thống giao dịch” sao?
Thời buổi xin việc khó thế này, phải có chút “năng lực đặc thù” thì mới trụ vững được trong xã hội chứ!
Nghĩ đến đây, Mai Tường Hoa cười thầm: cô nhất định sẽ giúp 884 xây dựng vị trí vững chắc của một “người vợ hiền hậu trong nhà” cho mà xem.
Nói là đi nghỉ, nhưng giữa hoàn cảnh thế này thì làm gì mà an tâm chợp mắt được. Vì thế, cô lục soát lại toàn bộ căn nhà một lần, rồi nhân lúc rạng sáng, cả thôn còn đang ngủ say, lặng lẽ đi một vòng quanh.
Xác nhận trong thôn không có phụ nữ mới bị bắt về, Mai Tường Hoa thở phào.
Những kẻ còn lại, toàn một lũ chẳng ra gì, cô cũng chẳng cần kiêng dè nữa.
Trở về nhà Vương Đại Sơn, khóa cửa chặt, cô mới thong thả chuẩn bị ăn đêm.
Cả đêm bận bịu, bụng đã sôi réo từ lâu rồi.
Ăn xong bữa khuya, cô lại lôi điện thoại ra tiếp tục chơi game.
Thế giới này cũng có đủ loại game online, nhưng trong cái thôn này tín hiệu dở tệ, gửi một tin nhắn chat thôi cũng xoay vòng mãi mới đi. Thế nên chỉ có thể chơi mấy trò không cần mạng vẫn mở được.
Tín hiệu kém cũng là một trong những lý do đám người trong hầm ngầm không thể kéo nhau ùa ra cùng lúc.
Ngoài ra, Mai Tường Hoa còn nhận ra, đám người trong hầm tuy ngoài mặt liên thủ đối địch với người ngoài, nhưng giữa bọn họ cũng chẳng hề yên ổn.
Phát hiện này chủ yếu đến từ… Điện thoại của bọn họ.
Không phải ai cũng có thói quen khóa màn hình, thế là Mai Tường Hoa nhìn thấy không ít mâu thuẫn.
Chuyện nhiều nhất chính là, người bị “chia” cho mình không ngon bằng người khác.
Kế đến là bất mãn đối với Vương Đại Sơn.
Lần nào cũng là ông ta chiếm phần lớn, chia chác chẳng hề công bằng.
Có điều đầu óc người khác không nhạy bằng, cuối cùng vẫn phải nghe theo ý ông ta.
Mai Tường Hoa: ……
Trời vừa tang tảng sáng, thôn đã bắt đầu náo động.
Trước đó cô đã khóa kỹ cổng lớn, rồi lặng lẽ leo tường ra ngoài, chạy lên núi.
Trong tay cầm ống nhòm, cô chăm chú nhìn về phía nhà Vương Đại Sơn.
Có lẽ vì đám người dưới hầm hôm qua chưa về, nên sáng sớm đã có kẻ mò đến xem tình hình.
Cánh cổng sắt bị đập ầm ầm.
Nhưng trong đó không có ai đáp lại.
Thấy không ai lên tiếng, mấy kẻ kia cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó, cuối cùng ngoảnh đầu lia lịa rồi bỏ đi.
Rất nhanh, cả thôn đã nhộn nhịp hẳn.
Mười thằng nhóc còn chưa lớn chạy nhảy khắp làng, hơn hai chục phụ nữ ngoài năm mươi cùng hơn chục ông bà sáu bảy chục, ai nấy vác nông cụ đi về phía thung lũng.
Mai Tường Hoa hỏi 884: "Hệ thống, có loại thuốc nổ nào không?"
884 lật lật cửa hàng hệ thống, chẳng mấy chốc quăng ra một đường link.
[Lựu đạn Sét giá một trăm điểm, uy lực tương đương thuốc nổ.]
Mai Tường Hoa: "Tôi muốn thứ đủ sức nổ tung mấy căn nhà bê tông đá này, cái này ổn không?"
884 vỗ ngực đảm bảo: [Hàng trong cửa hàng hệ thống, cô cứ yên tâm, sức mạnh không nhỏ đâu.]
"Vậy mua đi."
[Đã trừ 1 điểm, Lựu đạn Sét lưu vào kho hệ thống.]
Mai Tường Hoa cầm thử một quả, đen sì sì, trông chẳng khác nào mấy viên hoàn gà ác được phủ sáp ngày xưa.
Cô chờ một lát, đợi đến khi những người vào thung lũng làm việc chắc chắn chưa quay về được ngay, mới tiến vào thôn.
Trong đầu nhớ lại sơ đồ phân bố nhà cửa, cô đi đến khu gần căn nhà giam giữ Trương Thải Ngọc trước đó.
Tiện tay, một quả lựu đạn ném thẳng lên nóc căn nhà.
“Ầm!”
Tiếng nổ dữ dội vang lên.
Căn nhà sập xuống tức khắc, chỉ còn bốn bức tường cao chưa đầy một mét, bên trong nhìn rõ mồn một.
Mai Tường Hoa “oa” lên một tiếng, thực sự bị hiệu quả làm cho kinh ngạc, lợi hại thế này sao?
Ngay sau đó, cô bắt đầu “quậy tưng”: từ những ngôi nhà sâu trong cùng, lần lượt ném ra cho đến tận cổng thôn.
Duy chỉ có nhà Vương Đại Sơn là cô bỏ qua, bởi dưới nhà bếp vốn có khoảng trống, sợ nổ sập rồi đám người trong hầm có cơ hội bò ra.
Tỷ lệ dù nhỏ, nhưng không phải không có, mà lòng ham sống của con người thì chẳng bao giờ nên xem thường.
Trong thôn tức thì vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết.
Nhưng Mai Tường Hoa không hề mềm lòng.
Lũ trẻ kia chịu ảnh hưởng từ cha ông, đã sớm chẳng coi mẹ hay bà của mình ra gì. Thường khi họ bị cha đánh mắng, bọn trẻ không những không che chở, mà còn lao vào giẫm đạp thêm. Loại gen bẩn thỉu này, nhìn thôi cũng khiến người ta ghê tởm.