Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 47: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Vương An không nói nhiều, lập tức tiến lên, nắm lấy cổ tay Trương Thải Ngọc: 

“Còn sống.”

Trương Thải Ngọc cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da kia, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, mắt mờ mịt lẩm bẩm:

“Dọa chết tôi rồi…”

Rồi cô chợt hoàn hồn, quay sang hối thúc mấy người kia:

“Nhanh lên, qua đây! Ở chỗ này có rắc thuốc xua côn trùng, sẽ không bị cắn đâu.”

Nhìn nhóm người kia còn thê thảm hơn mình, năm cô gái lập tức đứng dậy, tự giác nhận phần chăm sóc.

Năm người chưa từng cắm trại trong rừng, nhưng cũng biết đốt lửa dễ lộ khói, dễ bị phát hiện, nên họ chỉ sống nhờ ít kẹo và bánh trong túi vải, vừa nhai vừa cầm hơi, không dám ăn hết vì chẳng biết còn phải ở rừng bao lâu.

Trương Thải Ngọc lôi túi vải ra:

“Ở đây có ít kẹo với bánh, chia nhau ăn để lấy lại sức đi.”

“Cảm ơn.” 

Vương An nhận lấy, rồi chia đều cho mọi người.

Trương Thải Ngọc chỉ vào một cái bọc khác:

“Đó là đồ của cô ấy mang tới. Bọn tôi lục ra thấy có gạo, có nồi, nhưng không dám nấu, sợ bị phát hiện.”

“Cảm ơn.” 

Vương An lại nói, rồi tìm trong bọc, lấy ra gạo, nồi, ống tre nước. 

Nhìn thấy vậy, cô thở phào: ít ra cũng có thể nấu cháo. Chính mình đã nhịn đói hai ngày, chỉ còn bám víu vào ý chí mà lê bước.

Cô hỏi nhóm năm người:

“Có thể giúp chúng tôi xếp bếp không?”

Dù không muốn phiền người khác, nhưng sức đã cạn, trong hai mươi người chỉ còn năm người còn tỉnh táo, số còn lại ăn được chút đồ xong thì nằm vật ra, chẳng rõ ngủ hay ngất.

“Được được! Nhưng bọn tôi không biết làm, chị chỉ đi!” 

Năm cô gái gật đầu rối rít, rồi vội đi tìm đá, nhặt củi.

Lúc này trời đã vào đông, tuy chưa có tuyết nhưng rét căm căm, đêm qua dù trùm chăn kín mít vẫn lạnh đến run.

Khi Mai Tường Hoa dắt A Bạch quay lại, đống lửa đã bùng lên. 

Cả nhóm quây quanh, người ngồi người nằm, thay nhau húp cháo trắng.

Đồ mang theo ban đầu ít ỏi, chỉ đủ năm người dùng, nên nhân lúc tiện, Mai Tường Hoa lại lặng lẽ lấy thêm từ trong không gian ra một cái nồi to, hai chục bát sành và đũa tre, muối dầu, hơn trăm cân gạo, mười lăm cái chăn cũ, hai mươi bộ quần áo vải thô, một tấm bạt lớn chống nước, thêm cả một cuộn dây thừng.

Không phải cô không có đồ mới, nhưng lúc này đã lấy ra từng này thứ là quá đủ để người khác nghi ngờ rồi.

Cô ngẫm nghĩ, sau này sẽ xây dựng nhân thân cho “Tiểu Yến” này là con gái mồ côi, định xuất gia nên dồn hết gia sản mang theo.

Ngoài ra, còn có ít thuốc trị thương. 

Có một người biết y, nên cứ để cô ấy phân loại xem loại nào dùng được.

A Bạch mang đầy trên lưng, còn chính cô cũng vác nặng trên người.

Vương An là người đầu tiên phát hiện cô trở về, gắng gượng bước ra, trong lòng chất chứa ngàn lời, cuối cùng chỉ nghẹn thành một câu:

“Cảm ơn.”

Mai Tường Hoa gật đầu:

“Có thể cho tôi biết tên của các chị không? Trải qua chuyện này chắc chắn là một vết thương, nếu không muốn để lại tên cũng không sao, tôi hiểu.”

Trong khoảnh khắc, cô lại thấy gương mặt này có chút quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

“Vương An.”

“Tôi là Trần Tư.”

Mai Tường Hoa mỉm cười:

“Các chị còn dũng cảm hơn tôi tưởng.”

Vương An và Trần Tư cũng bật cười, nụ cười mệt mỏi mà hiếm hoi.

Mai Tường Hoa nói tiếp:

“Tôi mang ít đồ về đây, các chị sắp xếp trước đi, xong rồi hãy bàn tiếp chuyện kế hoạch sắp tới.”

Không nhiều lời, mọi người lập tức bắt đầu dỡ đồ trên lưng A Bạch xuống.

Chẳng bao lâu, năm người Trương Thải Ngọc cũng vội vã tới giúp. 

Dù toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng so với những người khác thì họ khá hơn nhiều, nên tự nhiên gánh lấy việc chăm sóc cho cả nhóm.

Các cô cùng nhau xuống suối lấy nước, nhóm vài nồi nước sôi để rửa ráy thân thể, rồi ai nấy đều quấn chăn ngồi quanh đống lửa, trú dưới tấm bạt.

Sau khi đã hỏi thăm tên tuổi nhau, Mai Tường Hoa liền hỏi:

“Trong thôn đó còn nạn nhân nào nữa không?”

Vương An cười khổ:

“Dù ban đầu là bị ép buộc, nhưng những người còn ở lại đều đã gia nhập cái thôn ấy rồi. Trong tay họ cũng dính không ít máu. Người tuyệt vọng không trốn được thì sớm muộn cũng thành kẻ chỉ điểm.”

Mai Tường Hoa gật đầu. 

Vậy nghĩa là trong thôn kia đã không còn con tin, có thể yên tâm ra tay.

“Vậy thì báo cảnh sát đi, để họ tới đón các chị. Nhưng trong lúc chờ, các chị phải tiếp tục đi sâu vào núi, tránh bị bắt lại.” 

Cô vừa nói vừa rút chiếc điện thoại lấy từ hai kẻ mà mình đã lục được. 

Máy có khoá màn hình, nhưng gọi số khẩn cấp thì vẫn dùng được.

“Không được!”

“Không thể!”

“Không thể đâu!”

Tiếng phản đối gần như đồng thanh vang lên từ phía Vương An và những người khác.

Mai Tường Hoa nhíu mày, khó hiểu nhìn bọn họ:

“Tại sao?”

Ngay cả đám Trương Thải Ngọc cũng sững sờ. 

Ừ nhỉ, sao lại không báo cảnh sát?

Trần Tư nghiến răng, giọng đầy căm hận:

“Người trong cái thôn đó tai mắt cực kỳ linh thông. Chúng tôi từng trốn ra mấy lần, có lần suýt đến được thị trấn, cuối cùng vẫn bị bắt trở lại. Hơn nữa, những thôn làng xung quanh hình như cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Bắt cóc ngay giữa ban ngày ban mặt mà họ coi như không, tôi nghi ngờ tất cả bọn họ đều cùng một giuộc!”

Vương An cũng phụ hoạ:

“Chúng tôi không có kinh nghiệm sống trong núi như bọn họ. Một khi báo cảnh sát, e là cảnh sát chưa kịp tìm đến, thì bọn kia đã đi trước một bước, lúc đó e rằng chẳng ai trong chúng tôi còn mạng để sống!”

Ánh mắt Mai Tường Hoa quét qua từng gương mặt. Tất cả đều là hận ý ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu kẻ thù có mặt ở đây, chắc họ đã nhào lên mà cắn xé từng mảnh thịt, hút từng giọt máu.

Mai Tường Hoa trầm giọng hỏi:

“Vậy các chị định thế nào?”

Đám Vương An thoáng lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói:

“Cô có thể đưa chúng tôi vượt qua dãy núi này, sang đất của một thành phố khác được không?”

Trước đó, khi Mai Tường Hoa chưa xuất hiện cùng A Bạch, Trương Thải Ngọc đã hăng hái khoe khoang rằng cô biết khinh công, thậm chí còn có võ công. 

Vì thế, mọi người đều ôm chút hy vọng vào cô.

“Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng… Nhưng chúng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Xin cô… Hãy cứu chúng tôi…”

Cả nhóm ai nấy đều mang vẻ mặt đắng chát. 

Lời nói ra quả thực mang hơi hướng đạo đức trói buộc, nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, họ vẫn muốn nắm lấy bằng được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc