Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 46: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

“Đợi chúng tôi? Đợi cái gì?”

Mọi người sững sờ, niềm vui trên mặt nhanh chóng biến thành bối rối.

“Đợi cái này.” 

Vương An lại cười, nhặt lấy cây gậy gộc có gai trên đất, giơ cao rồi không hề do dự giáng thẳng xuống đầu một tên.

“Bốp!”

Máu nóng phụt ra bắn lên mặt Vương An, người kia trợn mắt, co giật hai cái, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã gục xuống, tắt thở.

Vương An cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tưởng mình sẽ không xuống tay nổi mà lấy mạng kẻ khác, vậy mà khi cơ hội thực sự bày ra trước mắt, lại hận bản thân ra tay quá nặng, đáng lẽ phải từ từ hành hạ mới đúng!

Cô giơ gậy về phía những người còn lại, ánh mắt rực lửa:

“Còn một đứa, ai làm?”

“Tôi!” 

Người phụ nữ hạ thân bê bết máu, ánh mắt tóe lửa căm hận, loạng choạng bước lên giật lấy cây gậy, không chút chần chừ mà bổ xuống.

“Ư…”

Cú đánh yếu ớt, chẳng đủ chí mạng, trái lại còn khiến tên kia đau quá mà tỉnh lại!

“Các người…” 

Hắn ôm đầu, kinh hoàng ngước lên nhìn những gương mặt vặn vẹo như ác quỷ trước mặt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

“BỐP!”

Một người phụ nữ khác đoạt lấy gậy, thẳng tay bổ xuống, không chút nương tình.

Mắt trợn trắng, hắn tắt thở ngay tại chỗ.

Cảnh tượng ba người liên tiếp ra tay như châm ngòi cho tất cả. 

Ánh mắt của những người phụ nữ còn lại trong nháy mắt đều nhuốm đầy hận thù và điên cuồng, lập tức lao vào.

Mức độ thỏa mãn +10.

[Ký… ký chủ, vậy có ổn không? Ý tôi là, nếu chính cô ra tay, có lẽ độ thỏa mãn sẽ cao hơn...]

884 nghe tiếng nhắc nhở nhiệm vụ vang lên, miễn cưỡng dứt mắt khỏi diễn đàn hệ thống, quay về nhìn thế giới nhiệm vụ, liền chứng kiến một màn tàn khốc này, tức khắc rối rắm.

Mai Tường Hoa gần như muốn huýt sáo: 

"Tôi đâu có nói tôi đang làm nhiệm vụ. Tôi chỉ là làm một việc tốt thôi mà."

884 đen mặt: [Không phải, nhưng cô có thể nhân cơ hội này mà cày điểm thỏa mãn chứ?]

Mai Tường Hoa: "Có cày đấy thôi, chẳng phải vừa tăng +10 sao? Với lại, nhiệm vụ chỉ yêu cầu báo thù những kẻ liên quan đến cái chết của cô ấy, đâu có bảo nhất định phải tự tay làm. Được ngồi hưởng thành quả, hà cớ gì phải tự thân lao lực?"

884 bất lực: [Ký chủ, đừng có vặn chữ nghĩa nữa! Nếu cứ thế này, nhiệm vụ của chúng ta e là không đạt 100% đâu!]

Mai Tường Hoa thản nhiên: "Mục tiêu của tôi: chỉ cần đủ điểm qua môn."

884 hận sắt không thành thép, thật muốn lắc cho cô tỉnh ra. 

Có ký chủ nào lại chẳng ham đạt 100% nhiệm vụ chứ?

Nó có một linh cảm: bảng xếp hạng cao ngất ở thế giới trước có khi chính là đỉnh cao huy hoàng cuối cùng của mình rồi…

Khi đám phụ nữ phát tiết xong, hai tên đàn ông nằm trên đất đã chết đến không thể chết hơn, mà họ cũng dần tỉnh khỏi cơn điên loạn hận thù.

Mai Tường Hoa vốn nghĩ sau phút bốc đồng, họ sẽ sợ hãi, run rẩy. 

Nào ngờ lại kiên cường hơn hẳn tưởng tượng, trên mặt chẳng có chút hoảng loạn hay khiếp đảm nào, ngược lại toàn là nụ cười hả hê, mãn nguyện.

884 liếc nhìn một cái, rùng mình ớn lạnh: 

[Ký chủ, toàn là biến thái! Cô dạy hư người ta rồi! Điên rồi, điên hết rồi!]

"Trong núi sâu rừng thẳm, gặp một đám đàn bà toàn thân đầy máu… Gọi là biến thái thì chẳng bằng gọi thẳng là nữ quỷ."

Mai Tường Hoa khẽ cười:

"Trị kẻ ác, thì phải lấy ác trị ác. Đám bùn nhơ đó hủy hoại cuộc đời người khác, vậy thì lấy chính mạng của chúng để trả cũng chưa đủ. Chúng sao xứng đáng đem so với họ chứ?"

"À, còn nữa. Tôi thấy cần xin lỗi cả bùn... Dùng chữ "bùn nhơ" mà gán cho cái bọn kia, đúng là làm nhục cả bùn rồi."

884: [……]

Mai Tường Hoa ngước mắt nhìn họ, giọng bình thản:

“Đi nổi không?”

Mọi người căng thẳng gật đầu.

“Quãng đường còn xa, nếu đi không nổi thì cứ nói với tôi.” 

Ánh mắt Mai Tường Hoa rơi xuống người phụ nữ thứ hai từng cầm gậy. 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, toàn thân đã đầy máu, lúc này mặt mày tái nhợt, yếu ớt dựa vào vai người khác.

Mai Tường Hoa cũng đại khái đoán được cô ta đã trải qua những gì.

“Các người cõng chị ấy trước đi, rồi vừa đi vừa nghĩ cách. Người đông quá, tôi không thể tự lo hết, tốt nhất là các người cùng đỡ nhau.”

Mai Tường Hoa đi đầu dẫn đường, bước chân nhanh. 

Đám Vương An cũng vội vã theo sát phía sau, không ai dám tụt lại.

Trên đường, Mai Tường Hoa vung kiếm chặt hai cây gỗ nhỏ nhưng chắc chắn, gọt thành hai cây gậy, lại xé nhiều dây mây quấn quanh, làm thành một cái cáng đơn giản.

Khi đặt người phụ nữ kia lên cáng để khiêng đi, tốc độ mọi người lập tức nhanh hơn hẳn.

Vương An vừa đi bên cạnh, vừa liên tục kiểm tra tình trạng của người nằm cáng, lại còn che chở không để cô ta rơi xuống.

Mai Tường Hoa thấy cô ấy bắt mạch cho người bị thương mới biết: hóa ra Vương An là sinh viên y học cổ truyền, lại có chút y thuật gia truyền. Người phụ nữ trên cáng chính là do cô chữa trị sơ bộ.

Mai Tường Hoa không hỏi tại sao cô ấy lại bị bắt cóc, chỉ hỏi có từng vào núi chưa. 

Hỏi ra mới biết, cô ấy từng theo cha và ông nội lên núi hái thuốc, có không ít kinh nghiệm hoạt động trong rừng. Thế là Mai Tường Hoa liền chỉ hướng, để cô ấy dẫn đường.

Còn bản thân cô thì phải phụ trách xóa dấu vết đoàn người đi qua, kẻo bị bọn kia lần theo.

Đến khoảng ba giờ chiều, cuối cùng bọn họ cũng tới được điểm hẹn.

Hai nhóm người vừa chạm mặt, năm cô gái bên Trương Thải Ngọc lập tức co rút lại như mấy con thỏ bị kinh hãi, chẳng dám chạy, chỉ muốn chui tọt vào chăn.

Đây… đây là người sao? 

Không, rõ ràng không phải người! Khuôn mặt trắng bệch, toàn thân loang lổ máu, nhìn chẳng khác nào mấy oan hồn bị giết hại tàn nhẫn!

Cứu, cứu với! Cứu mạng với! Trời ơi, giờ nữ quỷ còn có thể đi lại giữa ban ngày sao? “Kết giới chăn bông” rốt cuộc còn có tác dụng không thế?

Mau khóc lên, mau biến mất đi, không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…

Đám Vương An cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: đây chính là năm người đã trốn thoát trước đó. Xem ra cũng là do cô ấy cứu ra, đồng thời cũng chính vì bọn họ mà nhóm Vương An mới bị dồn vào núi.

Trong chốc lát, chẳng ai nói lời nào. 

Nếu tính kỹ, thì nhờ Trương Thải Ngọc và mấy người kia mà họ mới có cơ hội gặp Mai Tường Hoa, nếu không cũng chưa chắc đã được cứu nhanh như vậy.

Vương An bước lên một bước, khàn giọng mở miệng:

“Các cô…”

“Á!”

“Á!”

Năm người lập tức hét toáng, quỳ rạp xuống đất.

“Các chị ơi, bọn em… Bọn em cũng là nạn nhân…”

“Đúng, đúng đó, các chị có oan ức gì… Có thể nói với bọn em. Sau… Sau này nếu được cứu, nhất định bọn em sẽ giúp các chị… huhu…”

“Huhu… Đừng ăn em… Mẹ ơi cứu con…”

“Phụt!” 

Đám Vương An bật cười không nhịn nổi.

Vương An hỏi:

“Các cô cũng được một cô gái trẻ cứu ra phải không?”

Năm người Trương Thải Ngọc: “Gì cơ?”

Tiếng khóc cầu xin lập tức tắc nghẹn, ai nấy ngây ngốc như hóa đá.

Vương An: “Cô ấy cũng cứu chúng tôi, dẫn chúng tôi tới đây. Giờ cô ấy đang ở phía sau xóa dấu vết, sẽ nhanh chóng tới thôi.”

Trương Thải Ngọc dè dặt hỏi:

“Là… Người sống thật sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc