Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 48: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Mai Tường Hoa im lặng. 

Thực ra, cô nghiêng về việc báo cảnh sát hơn rồi nhân lúc cảnh sát đến, tranh thủ dọn sạch đám người trong thôn ấy một lượt. 

Tiện thể còn có thể thử luôn loại “thuốc sinh con” kia xem rốt cuộc đàn ông có thật sự mang thai nổi không. Dùng bọn cặn bã đó làm vật thí nghiệm, cô hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào.

Vả lại, việc cứu đám người này vốn chẳng nằm trong nhiệm vụ. 

Cô ra tay cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. 

Cô tuy không để tâm đám dân làng kia sống chết ra sao, nhưng cũng chẳng muốn những người bị hại này lại bị biến thành tấm bia chắn, vô tội mà chết vì liên lụy đến mình.

Nhiệm vụ xong rồi, thời gian còn lại là của cô, muốn làm gì thì làm. 

Nhưng nếu kéo theo cả một đám người phải băng núi vượt rừng, thì thời gian chắc chắn sẽ bị kéo dài vô tận.

“Chúng tôi hứa sẽ không làm phiền cô!”

“Đúng vậy! Chỉ mong cô có thể đưa chúng tôi một đoạn thôi, còn lại dọc đường mọi việc chúng tôi sẽ tự lo!”

Thấy Mai Tường Hoa mãi chẳng mở miệng, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng.

Nhưng những người có thể sống sót đến giờ phút này đều có giới hạn của mình. 

Họ biết leo núi vượt rừng nguy hiểm thế nào, cũng hiểu rõ việc cưỡng cầu người khác cứu mình là một chuyện chẳng đáng tự hào gì. 

Nhất là khi đối phương đã cứu họ ra khỏi địa ngục. Bởi vậy, dần dần họ bình tĩnh lại. Dù kết quả thế nào… Cũng còn tốt hơn là bị tống trở lại nơi địa ngục ấy.

884 bất đắc dĩ lên tiếng:

[Ký chủ, cô thật sự không định đưa họ thêm một đoạn sao? Nếu họ tự ý băng qua núi, khả năng sống sót… gần như bằng không đấy.]

"Tôi chẳng muốn mang theo “con nhỏ” nào cả. Cứu được họ ra đây, thế đã là tôi nhân từ lắm rồi."

884 cao giọng:

[Ký chủ, chẳng lẽ cô không thể làm một việc tốt trọn vẹn sao?]

Mai Tường Hoa thản nhiên đáp lại:

"Vậy cái tôi làm vừa rồi, chẳng lẽ không tính?"

884 suýt nghẹn chết:

[Đã cứu thì cứu cho trót, đã đưa thì đưa tới nơi chứ!]

Nó dồn dập nói tiếp:

[Ký chủ thử nghĩ mà xem, những người này vốn không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, thậm chí người ủy thác còn cho rằng họ có liên quan đến cái chết của mình. Nhưng đổi góc nhìn khác cô cứu họ, há chẳng phải là cách báo thù ngầm cho người ủy thác sao?]

Mai Tường Hoa khẽ nhướn mày. 

Ồ… Chẳng trách cô lại thấy cái tên Vương An quen quen. Hóa ra đúng là thế. 

Người này chính là người từng cùng Tiêu Hiểu Yến chạy trốn, nhưng cuối cùng lại bị phản bội bán đứng một người đáng thương vô cùng.

884 gần như đập bàn:

[Cô xem! Tôi nói có lý chưa!]

Mai Tường Hoa bắt đầu suy nghĩ. 

884 sao lại sốt ruột cứu họ đến thế? Chẳng lẽ trong nhóm này còn có người quan trọng đối với hệ thống? Hoặc là có lợi ích gì với Chủ Thần?

Cô khẽ híp mắt hỏi ngược:

"Trong đám này có ai đó đặc biệt quan trọng với cậu à? Người mà dù thế nào cũng phải cứu?"

884 giật mình. 

Không rõ cô hỏi thuận miệng hay đã đoán được điều gì. Nó đảo tròng mắt, vội vàng đáp:

[Làm việc tốt thì tích đức, biết đâu nhiệm vụ sau cô sẽ không gặp phải loại người ủy thác tệ hại như lần này nữa! Tôi… Tôi cũng chỉ nghĩ cho cô thôi mà!]

Mai Tường Hoa chớp mắt mấy cái. 

Ừm, nó không trực tiếp phủ nhận. Vậy thì…

"Được rồi, câu này làm tôi động lòng rồi đấy."

Cô quay sang nhìn đám người Vương An:

“Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải lên đường, không có tinh thần thì chẳng ổn đâu.”

Đôi mắt Vương An bỗng sáng rực:

“Cô… đồng ý rồi?”

Mai Tường Hoa gật đầu.

“Cảm ơn…” Giọng Vương An nghẹn lại.

Những người khác cũng đỏ hoe mắt, phải nhờ đến Trần Tư liên tục an ủi mới dần bình tĩnh.

Một ngày hôm nay, họ đã trải qua quá nhiều biến cố. Giờ đã có tia hy vọng, chẳng mấy chốc tất cả đều chìm vào giấc ngủ.

Mai Tường Hoa ngồi bên đống lửa, tựa vào thân cây phía sau, khép mắt như đang nghỉ ngơi. 

Thực chất, cô đang bàn điều kiện đòi lợi ích từ hệ thống.

"Muốn tôi hộ tống họ, thì ít ra cũng phải có chút lợi ích chứ? Tôi cũng chẳng tham lam, có bản đồ nào không? Chúng ta không thể cứ mò mẫm mà đi được."

[Trong cửa hàng hệ thống có một plugin bản đồ, muốn thử xem không?] 884 ném ra một liên kết.

Mai Tường Hoa bấm vào, thoáng nhìn giá mà trợn mắt: ba ngàn điểm tích lũy!

"Cướp trắng trợn hả? Một cái bản đồ mà dám bán ba ngàn điểm?"

884 bất đắc dĩ: [Cô nhìn kỹ phần giới thiệu sản phẩm chưa vậy!]

Mai Tường Hoa bán tín bán nghi, mở ra đọc kỹ… Rồi tức khắc “thơm” luôn.

Bản đồ này cực kỳ chi tiết, gần như bao trùm toàn bộ thế giới nhiệm vụ. 

Dù là vùng hoang vu không bóng người, nó vẫn có thể vạch ra tuyến đường an toàn, mỗi lần chỉ tốn 10 điểm. 

Quan trọng nhất nó có thể cài vào bảng dữ liệu cá nhân, ở các thế giới sau vẫn có thể dùng tiếp!

Trong đầu cô lóe lên một ý: Cái này mà đem đi tìm kho báu chắc cũng bá lắm nhỉ?

Dường như đoán được ý nghĩ ấy, 884 đắc ý khoe: [Tôi lục tung kho hàng mới tìm được món này đấy, xém chút bị phủ bụi luôn rồi. Hàng xịn đó!] 

Giọng điệu tuy không nói thẳng, nhưng từng chữ đều ngầm nhấn mạnh: Mua đi, đảm bảo không lỗ.

Mai Tường Hoa nhếch môi cười, lập tức bấm “mua”!

Khi plugin được nạp vào bảng cá nhân, phía dưới hiện ra một tấm bản đồ. 

Tại chỗ đứng của cô, hiển thị 26 chấm xanh đại diện cho tất cả những người ở đây.

Chú thích ngay bên dưới: xanh đồng minh, đỏ địch, vàng trung lập.

884 hất mặt tự đắc: [Thấy chưa? Tôi đâu có lừa cô. Xịn phải không?]

Mai Tường Hoa gật đầu, trong lòng thầm khen: chỉ riêng chức năng phân loại địch-ta thôi đã quá hữu dụng, có thể tránh được bao phiền toái!

Cô lướt bản đồ một cái, phát hiện có mười lăm chấm đỏ đang di động rõ ràng là người trong thôn đã phát hiện tù nhân bỏ trốn, giờ đang tỏa ra khắp núi truy lùng.

May mà khi rời đi cô đã cố tình tạo ra một hướng giả. Nhìn khoảng cách hiện tại, bọn chúng quả nhiên bị lừa, đang lao về hướng sai.

Cô chạm vào chấm đỏ và chấm xanh, một thông tin lập tức hiện lên: khoảng cách đi bộ giữa hai bên: 14 giờ.

Mai Tường Hoa nhíu mày: "Hệ thống, con số 14 giờ này là tính theo tốc độ của bọn chúng đúng không?"

884 đáp: [Đúng. Dựa vào tốc độ người nhanh nhất trong số họ và con đường khả thi nhất. Còn nếu cô bấm chọn chấm xanh của mình rồi chấm đỏ kia, sẽ ra khoảng cách dựa trên tốc độ của bên cô.]

Mai Tường Hoa thử làm theo kết quả: 1 giờ.

“…” 

Cô cứng mặt. 

Biết rằng 14 tiếng sau chúng mới tới nơi, nhưng con số “1 giờ” vẫn khiến cảm giác nguy hiểm ập thẳng lên ngực. 

Đúng là… biết nhiều chưa chắc đã dễ thở hơn.

"Lập tuyến đường an toàn để rời khỏi đây."

[Đã trừ 10 điểm.]

Mai Tường Hoa dán mắt nhìn bản đồ. Thứ này có thể phủ toàn bộ thế giới nhiệm vụ, hẳn không phải hàng tầm thường.

---

Phía bên kia.

Trưa hôm sau, nhóm năm kẻ chuyên mang cơm đến hang vừa ló mặt, lập tức đứng khựng trước mắt là hai xác chết nằm ngay lối vào.

Chúng vội vã xông vào bên trong, chỉ thấy vài vũng máu rải rác trên đất, ngoài ra không còn bóng người.

“Mẹ kiếp! Người chạy rồi!”

“Còn chết mất hai đứa nữa! Má nó, cái đám đàn bà này còn có sức bỏ trốn cơ à!”

“Không biết là chúng tự chạy, hay có người ngoài đến cứu. Nếu là người ngoài thì phiền toái lớn rồi, e rằng có người đã để mắt tới chúng ta!”

“Giờ không phải lúc bàn chuyện đó! Mau đi báo với chú Đại Sơn!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc