Hai hạ nhân của Tôn phủ đến thôn Lý dò la tình hình theo lệnh của thiếu gia, vốn tưởng rằng chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì.
Dẫu sao họ Lý cũng là một dòng tộc địa phương, tuy không phải đại tộc hùng mạnh, nhưng ai biết được có khi lại đồng tâm hiệp lực, giúp nhau che giấu mọi chuyện.
Thế mà khi thật sự mở lời dò hỏi, mọi sự lại thuận lợi ngoài dự đoán.
Xem ra người trong tộc họ Lý đúng là ghét cay ghét đắng Lý lão đại, đặc biệt là đám trưởng bối.
Những việc y đã làm khiến họ mất đi quyền uy “một lời nói ra con cháu không dám cãi” trong nhà, thành ra ai nấy đều chẳng buồn giữ miệng, nói huỵch toẹt hết tình trạng nhà Lý lão đại.
Mà nói đâu chỉ là kể đúng sự thật, có người còn vui vẻ thêm mắm dặm muối, nói cho ly kỳ, làm cho chuyện càng lúc càng “kỳ thú”.
Thậm chí có mấy vị lão nhân còn dẫn hai hạ nhân kia đến tận ngoài nhà của Mai Tường Hoa mà chỉ trỏ.
Chỉ là lúc đó cô đang say giấc trong nhà, chẳng hay biết gì đến chuyện đang xảy ra bên ngoài.
Hai kẻ kia càng nghe càng sửng sốt, ngẩn người ra không biết bao nhiêu lần.
Trong lòng lại chẳng hẹn mà cùng dấy lên một cảm giác... Thương cảm.
Thời buổi này, nữ tử dù có người thân chở che cũng chưa chắc sống yên, đằng này một tiểu cô nương tuổi chưa quá đôi mươi lại bị nhà mẹ đẻ ép đến mức phải tự lập môn hộ để cầu đường sống, mà nghe đâu...
Sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa.
Cảnh ngộ ấy, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Ai mà ngờ được, cái vị thiếu gia Lý Thành Hải trong tư chất luôn tỏ ra cao ngạo thanh khiết nơi tư thục kia, sau lưng lại là một kẻ lòng lang dạ sói đến mức ấy?
Nếu mà chuyện này bẩm lại với thiếu gia, chưa biết chừng còn được ban thưởng.
Nghĩ thế, hai tên hạ nhân nọ cũng không nấn ná, vội vã rút lui, phải tranh thủ hồi phủ bẩm báo cho xong!
Mai Tường Hoa thì ở trong đám đông, nghe xong những lời bàn tán, liền mang dáng vẻ kinh ngạc, dưới ánh mắt đầy quan tâm của mọi người, lặng lẽ quay về nhà.
Sau lưng còn vọng đến từng đợt cảm thán mang theo ý tứ thương hại:
“Con bé Đại Hoa đúng là mệnh khổ. Bị người trong nhà ức hiếp chưa đủ, giờ đại ca lại gây họa bên ngoài, chẳng khéo vạ lây cũng tới đầu nó!”
“Mà này, nãy rốt cuộc là ai dẫn người đến rình ngoài cửa nhà con bé vậy?”
“Nghe đâu là mẫu thân thằng Hai Lại đó! Cũng phải thôi, bà Lý Lưu xưa nay hay chê bai con nhà người ta không bằng nhi tử mình, nay có dịp đạp lên mặt người khác một phát, bà ta sao lại bỏ lỡ?”
“Nhưng dù sao thì cũng không nên đưa người lạ tới gần nhà con bé! Nhà người ta đã phân ra rồi, lại nói, hồi còn chung một nhà, nó chẳng phải vẫn bị ăn hiếp đó sao?”
“Mẫu thân thằng Hai Lại ấy mà, tâm địa nhỏ nhen, cả thôn ai mà không biết?”
“Cũng đúng, chỉ tội nghiệp cho con bé Đại Hoa thôi…”
“Bà thì cũng đừng nói ai, tôi thấy nãy giờ bà cũng góp chuyện chẳng kém!”
“Bà cũng vậy còn gì! Mà chẳng phải tại mẹ con nhà họ Lý đáng ghét sao, chuyện gì cũng không biết điều!”
Người vừa buông lời mỉa mai đó, vốn đang tính chuyện đem cháu gái bên ngoại gả cho con trai trưởng.
Nào ngờ chưa kịp nói tới lời thứ hai, đám con chưa thành gia trong nhà đã đồng lòng phản đối, còn nói thẳng một câu:
“Cưới thì cưới, nhưng phải chia nhà ngay lập tức!”
Ngay cả trượng phu nhà mình cũng phản đối, khiến vị thím nọ giận không để đâu cho hết.
Trong lòng bà tức tối nghĩ: mình một mảnh hảo tâm mà lại bị coi như đồ lòng lừa! Gả cháu gái bên nhà mẹ đẻ cho con trai mình thì có gì không phải?
Sau này vợ chồng già theo gót con trưởng mà sống, con dâu lại là cháu ruột, lẽ nào còn sợ tụi nhỏ bất hiếu sao?
Ấy thế mà không riêng gì nhà bà, giờ ở thôn Lý gia này, chẳng có người đàn ông nào còn đủ đầu óc tỉnh táo mà chịu gật đầu với chuyện gả cháu gái bên vợ vào nhà!
Không thấy nhà lão Lý đó sao? Gia sản sắp bị vợ với con dâu khuân sạch tới nơi rồi!
Nhà họ Lưu vốn chẳng có bao nhiêu ruộng đất, thế mà giờ nhìn xem chỉ dựa vào mấy cô con gái đã gả đi mà còn sống sung sướng hơn đám nhà có ruộng có đất!
Rượu thịt chẳng thiếu bữa nào, khác hẳn với nhà người ta có khi cả tháng mới được miếng thịt lót dạ, mừng hơn bắt được vàng.
Đêm xuống, Mai Tường Hoa nằm trên giường, ôm bụng cười không thôi.
Không ngờ trong thôn lại có nhiều “trợ công” đến thế, thật sự là quá đáng yêu rồi!
Ha ha ha ha ha ha ha…
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong đầu liền vang lên tiếng “tinh” báo tăng độ hài lòng +10.
Mai Tường Hoa lầm bầm:
“Cái âm báo này cũng biết điều ghê, còn biết đêm khuya không nên làm ồn, không phá giấc ngủ người ta.”
Rửa mặt chải đầu xong thì ăn sáng.
Bữa sáng là bánh bao nhân thịt đi kèm thịt kho tàu.
Theo lẽ thường, sáng sớm không nên ăn đồ béo ngậy như thế, nhưng mà... Thèm quá rồi!
Cho dù ăn vào có đi ngoài, cũng không thể ngăn nổi miệng và trái tim cô.
Mà nói thật nhé, thịt ở tửu lâu này đúng là chắc nịch.
Một phần thịt kho ít nhất cũng hai cân, gà quay ít cũng nặng ba cân, không biết nuôi kiểu gì mà được như vậy.
Phải biết rằng ở cái thời này, nếu không phải nhà phú hộ thì ai nỡ lấy lương thực quý như vàng để nuôi gà cho béo?
Nuôi được đám gia cầm thế này quả là không dễ dàng gì.
Mùi vị tuy không thể so với kỹ nghệ ẩm thực hiện đại, nhưng cái hương thơm thịt nguyên thủy của thời cổ lại là thứ hiện đại không sao có được.
Giờ nhớ lại, khi còn ở hiện đại tuy cũng ăn không ít thịt, nhưng để nói rõ thịt có mùi gì thì thật chẳng ai nói nổi.
Nếu sau này phải rời khỏi tiểu thế giới này, nhất định phải mang theo một đống thịt mới được.
Ăn xong sáng sớm, nghỉ ngơi một chốc, cô xách cuốc ra sân bắt đầu bận rộn.
Ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, tất nhiên cỏ dại mọc um tùm.
Lúc trước dọn dẹp chỉ mới làm sơ qua, nhổ lớp cỏ trên mặt đất thôi, còn rễ thì vẫn còn nguyên dưới đất.
Dù chỉ mới mấy hôm, nhưng cũng đủ để chúng lại phá đất mà mọc trồi lên.
Lấy gian chính làm ranh giới, Mai Tường Hoa dự định dọn sạch mảnh đất phía bên nhà bếp, tính ra chỉ hơn chục mét vuông thôi.
Cô làm rất tỉ mỉ, cuốc sâu chừng ba mươi phân, đập vụn từng tảng đất, đào hết rễ cỏ trong đất lên, đem phơi nắng cho khô sau này có thể dùng làm củi đốt.
Bận rộn suốt cho đến khi mặt trời lặn, vừa định thu dọn nghỉ tay ăn tối thì cháu trai út của tộc trưởng tới tìm.
“Nãi nãi gọi tỷ qua bên đó một chuyến.”
Đi một chuyến? Có chuyện gì sao? Mai Tường Hoa thầm đoán trong lòng, nhưng miệng không hỏi nhiều, chỉ bảo cậu nhóc họ Lý kia đợi một chút:
“Ta dọn đồ xong rồi đi liền, đợi ta một lát nhé.”
“Dạ.”
Cậu bé tên Lý Thanh Thư, nhỏ hơn Lý Đại Hoa bốn tuổi, năm nay mới mười một, là cháu trai trong nhà tộc trưởng, được dạy dỗ rất lễ phép.
Không giống như bọn trẻ con khác trong thôn, cả ngày lăn lộn dưới ruộng hoặc chui xuống sông bắt cá, khiến cô nhiều lần bị bọn chúng đâm phải, người toàn là bùn đất, trông y như tượng đất vừa lăn khỏi sông lên vậy.
Cất cuốc xong, Mai Tường Hoa rửa tay, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi mới theo chân Lý Thanh Thư sang nhà tộc trưởng.
“Đến rồi à.”
Tộc trưởng phu nhân mỉm cười, giơ tay vẫy cô lại gần: “Lại đây nào.”
"Chào bà.”
Mai Tường Hoa lễ phép hành lễ:
“Bà gọi con có chuyện gì ạ?”
Tộc trưởng phu nhân chăm chú nhìn sắc mặt cô, chỉ thấy vẻ nghi hoặc, không giống đang giấu chuyện gì, mới chậm rãi nói:
“Là có chuyện muốn nói với con một tiếng.”
“Chuyện gì ạ?”
Mai Tường Hoa càng thêm khó hiểu.
Tộc trưởng phu nhân nói:
“Hôm nay, đại ca con bị tư thục trả về rồi.”
“Cái gì?”
Mai Tường Hoa tròn mắt kinh ngạc, sao lại nhanh như vậy?
Tộc trưởng phu nhân gật đầu:
“Không sai đâu, chính là bị đuổi học rồi. Chúng ta cũng sai người đi hỏi thử, nghe nói là vì ‘nhân phẩm có vấn đề’ nên mới bị đuổi.”
Tuy rằng bản thân Mai Tường Hoa cũng rõ nhân phẩm của Lý Thành Hải vốn chẳng ra gì, nhưng nếu bị đuổi học với lý do như thế, chỉ e sẽ khiến người ngoài bàn ra tán vào, làm tổn hại thanh danh của cả họ Lý.
Huống chi trong trấn này cũng chỉ có mỗi một lớp tư thục của lão tú tài họ Tôn, nếu để ông ta có ác cảm, chẳng biết sau này con cháu họ Lý còn có ai vào học nổi nữa không.
Lý tộc trưởng xưa nay vẫn chưa từng từ bỏ ý định để hậu nhân trong tộc biết chữ học hành đàng hoàng mà.