Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 24: Nha Hoàn của Gia Tộc 20

Trước Sau

break

“Ta gọi con tới, là muốn hỏi gần đây có ai tới tìm hỏi chuyện về đại ca con không?”

Mai Tường Hoa ngơ ngác như không hiểu chuyện gì:

“Hôm qua lúc mấy bà bác với các thím nói chuyện bên sông, có nhắc là hình như có người đến dò hỏi gì đó.”

"Nương, chuyện này con biết, con còn đưa con bé Đại Hoa đi nghe cùng mà." 

Trương thị xen lời:

"Nương không đi nên không thấy được cảnh ấy đâu, mẫu thân thằng Hai ấy, suýt chút nữa là đem sạch chuyện xấu của Lý Thành Hải phơi ra hết rồi!”

“Thật có chuyện như vậy sao?” 

Tộc trưởng phu nhân giật mình kinh ngạc. 

Hôm qua bà cùng tộc trưởng về bên ngoại thăm người thân, quả thực không hề hay biết chuyện gì.

Mai Tường Hoa khẽ gật đầu:

“Con có nghe nói, hình như có người dẫn người tới đứng ngoài nhà con mà nhìn…” 

Nói rồi, cô run lên khe khẽ, lộ vẻ sợ sệt.

“Con…”

“Nãi! Cả nhà của Lý Thành Hải đang tức tối kéo tới nhà Đại Hoa tỷ đó!” 

Đại tôn tử nhà tộc trưởng Lý Thanh Tề, từ ngoài chạy vào gấp gáp báo tin.

Muốn đến nhà Lý Đại Hoa hiện tại không nhất thiết phải đi qua nhà tộc trưởng, nhưng đường đi ngang qua đây là bằng phẳng, dễ đi nhất.

“Gọi cả nhà các con ra đây!” 

Tộc trưởng phu nhân mặt mày tức giận, không cần đoán cũng biết, mụ họ Lý kia thể nào cũng đang định đổ hết tội lên đầu con bé Đại Hoa rồi!

“Con đừng sợ! Có bà đây rồi!” 

Tộc trưởng phu nhân kéo Mai Tường Hoa đang run rẩy vào lòng, vỗ về mà trấn an.

“Vâng…” 

Một tiếng đáp khẽ vang lên, rất nhỏ, như tan ra trong lồng ngực ấm áp của bà.

Trương thị nhìn bóng cả nhà kia lũ lượt kéo nhau đi, liền túm lấy Lý Thanh Thư, kéo lại thấp giọng căn dặn:

“Đi tìm đám tiểu bạn của cháu, bảo với chúng là nhà con bé Đại Hoa kéo cả nhà đến kiếm chuyện với nó rồi. Nhất là mẫu tử nhà thằng Hai, nhớ nói kỹ cho họ biết chỗ này có trò hay để xem, nghe chưa?”

Nói xong chẳng thèm quan tâm thằng bé có đồng ý hay không, bà ta đã tất tả chạy theo, sợ tới trễ thì lỡ mất phần kịch hay.

Lý Thanh Thư cái dáng nhỏ nhắn ấy đứng im tại chỗ, tức tối đảo tròn mắt. 

Chuyện này phải gọi đại biểu ca tới mới đúng, chứ mình làm gì có cái gọi là “tiểu bạn” chứ!

Nhưng mà nghĩ tới Đại Hoa tỷ, cậu nhóc vẫn nghiến răng, quyết tâm “chơi lớn” một phen, đi tìm đám tiểu hài mà chính mình cũng không thân cho lắm.

Lý Thanh Thư tính tình ưa sạch sẽ, không ưa tụi nhỏ suốt ngày lăn lộn dưới ruộng, mò cá dưới sông, thành ra ít ai chơi cùng cậu. 

Cậu bèn quay về phòng mình, lôi ra hai viên kẹo quý như bảo vật từ dưới gối, rồi mới hạ quyết tâm đi “mua chuộc đồng minh”.

Cậu bé trốn vào góc, nhìn bọn trẻ được kẹo rồi hí hửng chạy về báo cho người lớn, lại thấy mấy người lớn trong thôn với nét mặt hớn hở như xem kịch mà rục rịch kéo nhau về phía nhà Đại Hoa tỷ, bấy giờ mới yên tâm, xoay người cũng vội vàng chạy theo về phía đó.

Dọc đường, cậu còn dùng đôi mắt tinh tường mà thấy được bóng dáng của mẫu thân thằng Hai, cùng mấy người chuyên gây chuyện với mẫu thân Đại Hoa tỷ.

Khi Mai Tường Hoa theo cả nhà tộc trưởng về đến trước nhà mình, liền thấy mấy tấm hàng rào vây quanh sân đã bị người ta xô đổ cả.

“Con nha đầu thối tha kia, mau cút ra đây cho ta! Đồ tiện nhân! Dám đi khắp nơi bôi nhọ ca ca ngươi, hại nó bị tư thục đuổi học! Sao ngươi không chết quách cho xong đi?” 

Bà Lý giận đến nổ phổi, tiếng chửi rủa giữa màn đêm vang vọng như chuông đánh.

Lý Thành Hải sắc mặt đen sì, cả người như muốn nổ tung. 

Nghĩ đến chuyện giờ đây từ tư thục cho tới khắp trấn trên trấn dưới đều biết hắn là thằng học trò “chơi trò công tử”, bắt người nhà làm đầy tớ, hắn liền tức đến run người!

Cái gì mà “bắt người nhà làm đầy tớ”? 

Rõ ràng là bọn họ thân phận thấp kém, tự nguyện phục dịch hắn kia mà! 

Hắn là người đọc sách, chẳng lẽ lại không thể sai khiến đám người trong nhà?

Lại nhớ đến lời tiên sinh phán hắn “nhân phẩm có vấn đề” mà buộc phải rời khỏi tư thục, Lý Thành Hải liền giận đến đỏ mắt, tay nắm chặt, cơ hồ muốn giết người!

Lại còn tên Tôn Hạo, cái đồ tiểu nhân thâm hiểm! Dám giở trò sau lưng hắn! 

Đừng để hắn bắt được cơ hội, nếu không… hắn thề sẽ khiến tên đó chết không có chỗ chôn!

Lý lão nhị và Lý lão tam cùng người nhà đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch, nghe thấy tiếng mắng chửi liền run lẩy bẩy. 

Nhìn đại ca mặt mày u ám như mây đen kéo tới, cả người họ đều như đông cứng lại.

Vừa nãy ở nhà, hai nhà đã bị hắn đánh cho một trận nhừ tử không chừa cả vợ lẫn con!

Hai người lặng lẽ rơi lệ, trong lòng như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, đến thở cũng không nổi. Chỉ mong muội muội có thể thay mình gánh vác một phần.

“Con tiện nhân kia! Ta xem ngươi còn không ra? Cứ đợi đấy cho ta!” 

Bà Lý nghiến răng trợn mắt, tay cầm một khúc gậy đầy gai, hung hăng quật mạnh về phía Lý lão nhị và Lý lão tam. 

“Cái lũ vô dụng! Còn không mau đi đạp cửa cho ta!”

Lý lão nhị và Lý lão tam kêu thảm một tiếng, nào dám cãi, lập tức nhấc chân định đạp cửa.

“Dừng tay!” Đúng lúc cửa sắp bị đá văng, Lý tộc trưởng kịp thời lên tiếng ngăn cản.

Trưởng tử của tộc trưởng, Lý Hưng Gia, cùng đệ đệ là Lý Hưng Hòa cũng không khách sáo, lập tức xông lên, một người một cước, trực tiếp đá bay hai tên vào đất.

“Mẹ kiếp!”

“Đáng đời!”

Hai tiếng "phì phì" khinh bỉ vang lên, sát khí hừng hực.

Lý Hưng Gia hùng hổ nói tiếp: “Cái nhà này là do ta và phụ thân tốn bao công sức mới dựng lại cho Đại Hoa! Mấy người có mặt mũi gì tới đây phá?”

Lý Hưng Gia và Lý Hưng Hòa đồng loạt nhổ một bãi nước bọt vào người Lý lão nhị và Lý lão tam, rồi đồng thanh chửi:

“Đồ vô dụng!”

“Đồ vô dụng!”

Lý tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng, trừng trừng nhìn Lý Trụ Tử, rít lên từng chữ:

“Lý Trụ Tử, ta đã nói bao nhiêu lần, không cho các ngươi tới quấy rầy Đại Hoa nữa! Nghe không hiểu hả?”

“Chính… chính con tiện nhân đó nói xấu ca ca nó trước mà!” 

Bà Lý thấy phu quân bị dọa cho sắp lùi bước, vội vàng chen lời, định kéo cả nhà quay đầu công kích.

“Nam nhân đang nói chuyện, tới lượt ngươi xen mồm sao?” 

Ánh mắt Lý tộc trưởng tràn ngập sự chán ghét, gằn giọng hỏi lại:

"Ngươi mắng người ta là tiện nhân, vậy ngươi là gì? Đại tiện nhân hả?”

“Phì!”

Một tiếng phì cười bật ra không kịp nén, cả đám phụ nhân trong nhà tộc trưởng che miệng cười rũ rượi, có người còn cười đến nước mắt trào ra.

Lý tộc trưởng xỉa tay về phía Lý Trụ Tử, gằn giọng từng chữ như đinh đóng cột:

“Lý Trụ Tử, nếu ngươi còn chút cốt khí nam nhân, thì quản cho chặt cái ‘đại tiện nhân’ đó đi!”

Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời, tộc trưởng nặng lời đến vậy với một người nữ nhân.

Ngay cả bà vợ của Nhị Lai Tử kẻ chuyên càn quấy, vô lý, thích chiếm lợi, hở ra là nằm đất ăn vạ, ông còn gọi tử tế là “ Bà Nhị Lai” cùng lắm chửi là “không biết dạy con”.

Nhưng bà Lý thì khác.

Bà ta không chỉ độc mồm độc miệng với người ngoài, mà còn độc cả với người nhà, nhẫn tâm như rắn độc đội lốt người.

“Ngươi…!” Bà Lý mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tức đến run người nhưng không dám cãi tay đôi với tộc trưởng như thường mắng hai đệ đệ của phu quân.

Chẳng còn nơi nào xả giận, chỉ có thể quay sang Lý lão nhị và Lý lão tam rống lên:

“Lũ mất mặt! Còn không mau đứng dậy cho ta!”

“Lý Thành Hải, ngươi cho rằng ngươi bị tư thục đuổi học là do người khác nói xấu ngươi à? Thế mấy lời đó có câu nào là vu oan giá họa không, trong lòng ngươi chẳng phải rõ mồn một sao?” 

Lý tộc trưởng lạnh lùng chuyển mũi nhọn, thẳng thừng chỉ mặt lý lão đại.

“Thật sự tưởng học được mấy chữ là thành trạng nguyên chắc?” 

Giọng điệu ông đầy mỉa mai, không chút nể nang.

“Ngươi…!” 

Lý Thành Hải đỏ mặt tía tai, giận đến run người nhưng không dám cãi lại tộc trưởng, chỉ cắn răng nói: 

“Chuyện này là việc nhà ta!”

“Ồ?” 

Lý tộc trưởng cười nhạt, giọng lạnh như sương đêm: “Vậy ra ngươi biết rõ mình sai chỗ nào rồi.”

Ánh mắt ông sắc như dao, từng chữ nói ra như đánh mạnh vào mặt người đối diện:

“Bắt đệ đệ, muội muội, cả nhà làm tôi tớ cho mình, còn ra tay đánh đập đó là vô nhân.

Xúi phụ mẫu thay mình ra mặt gây chuyện, khiến phụ mẫu phải mang tiếng bất từ, đó là vô nghĩa.

Vì ngươi mà danh tiếng tộc Lý bị chê cười ngoài trấn, đó là vô trung.

Rõ ràng là lỗi của mình, lại còn dám mặt dày đến tận cửa bắt nạt người vô tội, đó là vô sỉ!”

Giọng ông càng lúc càng cao, khí thế như sấm sét, từng chữ như đinh đóng cột:

“Vô nhân, vô nghĩa, vô trung, vô sỉ bốn điều ngươi đều phạm đủ!

Học bao nhiêu năm sách thánh hiền, ngươi học được gì? Học để làm thứ cặn bã thế này sao?”

“Ha ha ha ha ha… Nhìn cái giống như mụ già họ Lý kia thì biết rồi, thứ bà ta che chở, liệu có thể là giống tốt lành gì cho cam? Ha ha ha… Cười chết ta mất thôi!” 

Tiếng cười the thé từ phía sau vang lên, chát chúa như tiếng kim loại mài vào nhau giữa đêm đen.

Mai Tường Hoa quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy quanh nhà lúc này đã chật ních người đứng. 

Bên trái, bên phải, ngoài rào, sau bụi rậm, thậm chí trên nhánh cây cũng lố nhố đầu người, kẻ bưng bát, người ôm con, có cả người còn đang nhai dở củ khoai trong miệng, ai nấy mặt mày đều hớn hở, rõ ràng là tới để xem trò vui.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc