Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 22: Nha Hoàn của Gia Tộc 18

Trước Sau

break

Ra khỏi trấn, xác nhận trên đường không còn ai theo sau, Mai Tường Hoa liền lập tức rẽ vào rừng cây bên đường, thân hình linh hoạt như cá luồn nước. 

Cô thẳng tay đem đồ trong tay ném vào không gian, xong bước gấp quay về đường cũ.

Lấy sức chân hiện tại của cô, không cần đoán cũng biết: Đến lúc về đến nhà, trời hẳn đã tối mịt rồi.

Quả nhiên, khi trở lại sơn thôn, bóng đêm đã buông.

Cô đổi lại dáng vẻ lúc vào núi: 

Quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bời, lại lấy ra một cái gùi mây to tổ bố, bên trong chất đầy những lá khô cành gãy nhặt được khi vào rừng mấy bận. 

Cứ thế vác lên vai, men theo đường núi mà xuống.

Trong thôn, nhà nào nhà nấy đều đã bày ghế ra sân hóng mát. 

Có người mắt sáng, dưới ánh trăng mờ mờ còn đang khâu áo vá quần, dệt giỏ đan thúng.

Mai Tường Hoa đi qua, những ánh mắt dõi theo xen lẫn tò mò, nghi ngại phán đoán, nhưng cô không hề để tâm.

Lưng gùi cứng cỏi, bước chân vững chãi, ánh mắt như chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời bàn tán dọc đường.

Về tới nhà, cô đặt gùi xuống, việc đầu tiên là đi nhóm bếp nấu nước nóng.

Nếu không vì trong nhà chậu thau thùng nước quá ít, cô đã muốn nấu cả chục nồi nước, gom hết vào trong không gian bảo quản, cần dùng thì lấy, vừa sạch sẽ lại tiện lợi.

Như thế cũng không cần lần nào dùng nước nóng cũng phải tự tay nhóm củi thổi bếp nữa, cực thân!

Cô cầm đèn dầu, đi khắp trong nhà, đem mọi chỗ có thể giấu người lật tìm một lượt. 

Chỉ khi xác định, không có dấu hiệu có người lẻn vào hay đồ đạc bị lục lọi mới yên tâm.

Bánh bao nhân thịt kèm đùi gà, ăn no bụng xong rửa mặt súc miệng, nằm xuống giường, cả người liền thả lỏng, thư thái vô cùng.

Hôm nay cải trang ra ngoài mà không bị ai nhìn thấu, xem ra lần sau đi trấn mua đồ vẫn có thể dùng lại thân phận ấy.

Cải trang thành người lớn tuổi có cái lợi mà cũng có cái hại. 

Hại là lúc nào cũng phải để tâm cử chỉ, lời nói, kẻo lộ sơ hở. 

Nhưng lợi là: sau này dù không còn xuất hiện, người ta cũng chẳng thấy lạ gì già cả mà, lui về không ra ngoài nữa cũng là lẽ thường.

Cô ngáp một cái, hồi tưởng lại mọi chuyện hôm nay từ đầu chí cuối, xác nhận không có gì sơ suất, lúc ấy mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, cô đã dậy từ tinh mơ, trước tiên ra sông đi dạo một vòng, cố ý lộ mặt trước mặt mấy bà mấy thím đang giặt giũ sớm ở bờ sông, sau đó mới quay về nhà ngủ thêm một giấc nữa.

Mai Tường Hoa vốn quen thói, bất kể có ở nhà hay không cũng đều đóng chặt cửa nẻo. 

Dân trong thôn cũng khó lòng phân biệt được cô có mặt hay vắng nhà, huống chi cô lại bị tách riêng ra ở một mình, nên cơ bản chẳng ai tới tìm cô chuyện trò gì. 

Có chăng là lúc tình cờ gặp trên đường, thì cũng có người gọi lại hỏi han dăm ba câu chuyện thường ngày.

Bởi thế, giấc ngủ bù này kéo dài mãi đến tận ba bốn giờ chiều cô mới tỉnh dậy.

Nếu không phải vì phải duy trì chút tồn tại tối thiểu, e là cô thật sự muốn rút vào nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước.

Thân thể Lý Đại Hoa thì thiếu ngủ, mà tinh thần Mai Tường Hoa cũng đang mỏi mệt vì thiếu giấc.

Đứng trong sân nhà, từ xa cô thấy bên khúc sông gần đầu thôn có một đám các bà các thím tụ lại khá đông, không rõ đang bàn tán điều gì, mà khoảng cách tới nhà mình thì cũng chẳng xa là mấy.

Cô tuy có lòng muốn qua đó hóng chuyện, nhưng lại không tìm được cớ thích hợp. 

Với lại, việc đó cũng không hợp với hình tượng mà cô cố tình duy trì bấy lâu. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi thẳng tới nhà tộc trưởng Lý.

Một là có thể nhân cơ hội hỏi thử xem mấy bà mấy cô kia tụ tập làm gì, hai là tiện thể mượn nhà tộc trưởng ít nông cụ, để về đào một khoảnh đất nhỏ trong sân, trồng chút rau trái gì đó cho đỡ buồn tay buồn chân.

"Ngươi tới làm gì vậy?” 

Còn chưa bước chân vào sân nhà tộc trưởng, đã thấy đại tẩu Trương thị, vợ của trưởng tử tộc trưởng đang cho gà ăn trong sân, từ bên trong bức tường cao ngang cổ cô liền ló đầu ra hỏi một câu.

“Có chuyện gì sao?”

Người trong nhà tộc trưởng đều biết rõ, tộc trưởng cùng phu nhân đối với cô nương này từng ra tay giúp đỡ không ít. 

Tuy chẳng ai rõ con số cụ thể là bao, nhưng chắc chắn không phải ít. 

Dù có là do cùng mang họ Lý mà nảy sinh chút tình thân, song lẽ ra phần giúp đỡ này nếu không dành cho nàng thì sớm muộn cũng thuộc về con cháu trong nhà.

Huống chi sự giúp đỡ này mười phần thì đến tám chín phần là sẽ kéo dài rất lâu, lại còn chưa chắc nhận được báo đáp gì. 

Bởi vậy, người nhà tộc trưởng đối với Lý Đại Hoa có cảm giác hết sức vi diệu, đặc biệt là mấy nàng dâu gả vào nhà như Trương thị.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong thôn giờ chẳng biết bao nhiêu nàng dâu trẻ âm thầm ganh tỵ với cô nương này, tuy rằng sống chẳng còn được bao lâu, nhưng hiện tại lại sống thong dong tự tại, chẳng bị ràng buộc bởi ai.

Trương thị thì lại không giống hai nàng dâu khác trong nhà tộc trưởng. 

Nàng vốn là người được chính tay tộc trưởng cùng phu nhân lựa chọn, là vợ đích của trưởng tử, tương lai rất có thể sẽ trở thành nữ chủ một tộc. 

Bởi vậy, thái độ của nàng đối với Mai Tường Hoa, hay nói đúng hơn là với toàn bộ người trong họ Lý, đều phải theo sát ý tứ của cha mẹ chồng, không thể tùy tiện lạnh nhạt hay làm khó.

Mai Tường Hoa khẽ mỉm cười, giọng hơi ngượng ngùng:

“Ta muốn mượn chút nông cụ, định đào đất trong sân một phen, xem có thể trồng ít rau dưa ăn được hay không.”

Việc này chẳng phải chuyện gì lớn lao. Trong thôn nhà nào cũng có thể thiếu nông cụ, riêng nhà tộc trưởng thì tuyệt không thể thiếu.

Trương thị nghe vậy liền nói:

“Ngươi vào sân ngồi nghỉ một chút, uống chén nước đã, ta vào nhà lấy cho.”

Nói rồi liền xoay người đi về phía gian nhà đặt nông cụ.

Mai Tường Hoa bước chân vào sân, cũng chẳng đi lung tung, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát kỹ càng căn nhà của tộc trưởng.

Tộc trưởng Lý một nhà đông tới mười mấy khẩu, nhà cửa xây bằng gạch xanh ngói xám, sân rộng thênh thang. 

Hai bên viện đều có nhà tranh nhỏ bên trái làm bếp, bên phải để làm kho chứa. 

Cộng lại cả sân lẫn nhà, tổng diện tích cũng gần trọn một mẫu đất.

Trước khi cả họ bị chuyện của lão Lý làm cho cảnh tỉnh, thì từng nhà trong họ thật ra sống cũng không tệ, cơm đủ no, áo đủ ấm.

Thế nhưng hiện tại, trong lòng ai nấy đều sinh tâm riêng, chẳng còn ai thực lòng muốn dốc sức chung tay xây nhà cửa đàng hoàng cho cả nhà lớn. 

Mọi người đều rõ như ban ngày: nhà có đẹp mấy, sau này phần lớn cũng là của đứa con trưởng.

Mà nếu muốn xây nhà riêng cho từng đứa con thì lại chẳng đủ sức, vì còn lâu cả họ mới giàu đến mức ấy.

Nói thật lòng, lúc biết rõ chuyện này, phản ứng đầu tiên của Mai Tường Hoa là: 

Cái họ Lý này không đơn giản chút nào, rất có thể tổ tiên đã từng có nhân vật phi phàm!

Mẹ nó chứ! Một đám nông dân dưới đáy xã hội phong kiến mà lại có thể nghĩ ra những suy nghĩ “tiến bộ” đến vậy, đúng là vượt ngoài dự đoán. 

Nếu không phải thời thế không cho phép, cô thật muốn dựng cho họ một bộ phim tài liệu tên là “Thời Đại Giác Ngộ”, rồi phát sóng khắp thôn cho mọi người mở mang tầm mắt ấy chứ!

“Cầm lấy.” Đúng lúc cô còn đang để đầu óc trôi nổi mông lung, thì Trương thị đã xách theo một cây cuốc đến, đưa cho cô.

Mai Tường Hoa đón lấy, vừa định mượn cớ cây cuốc để ghé qua bên nhóm mấy bà thím đang tụ tập nhiều chuyện thì Trương thị đã gọi giật lại:

“Đại Hoa, hôm nay có người lạ đến tìm ngươi không?”

“Hử?” 

Tìm ta? Mai Tường Hoa thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh trong đầu lóe lên một khả năng: Chẳng lẽ có kẻ bắt đầu điều tra tên Lý lão đại rồi?

“Ta hôm nay không có ra khỏi cửa, cũng chẳng ai đến tìm.” 

Nói rồi, trong lòng cô không khỏi nổi giận: 

Kẻ nào óc heo đến mức đi dò la chuyện người khác mà lại làm trắng trợn như thế? Không biết giả vờ kín đáo chút à? 

Trong đầu cô đảo một vòng mắt trắng, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm lo âu, đám người nhà họ Lý có khi nào sẽ giúp che giấu cho tên Lý lão đại không đây?

Dù sao thì trong nhà tuy lục đục, nhưng mỗi lần có chuyện liên quan đến người ngoài, họ Lý lại một lòng như sợi dây thừng, đoàn kết đến đáng sợ.

Trương thị đánh giá nét mặt của Mai Tường Hoa một lượt, thấy nàng không giống như đang nói dối, bèn rón rén tiến lại gần, hạ giọng thì thầm:

“Hôm nay có hai người trông như gia nhân tới hỏi han chuyện nhà ca ca ngươi, lời nói ngữ khí chẳng có chút ý tốt nào."

"Nghe qua thì giống như ca ca ngươi ở bên ngoài gây họa thật đấy. Vụ cháy lớn mấy hôm trước, đoán chừng lại là có kẻ đến báo thù!”

“Cái gì?” 

Mai Tường Hoa làm ra vẻ chấn kinh, nếu không phải chính cô là người phóng hỏa, có khi cô cũng bị lời này dọa cho tin sái cổ!

“Cái gì cái nỗi gì, ngươi ở một mình như thế phải cẩn thận đấy, coi chừng bị vạ lây.” 

Trương thị hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy quan tâm... Xen chút tò mò.

Mai Tường Hoa chớp chớp mắt, đưa tay chỉ về phía mấy bà thím đang túm tụm bên bờ sông: 

“Mọi người đều biết cả rồi?”

Trương thị theo tay cô nhìn sang, lập tức radar tám chuyện trong đầu bật sáng rực. 

Nàng đem nắm thức ăn gà trong tay hất đại xuống đất, nói luôn không chớp mắt:

“Đi, chúng ta cũng qua đó nghe thử xem sao!”

Nói rồi liền kéo lấy Mai Tường Hoa, hăng hái bước tới như thể sắp tham dự một hội nghị trọng đại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc