Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 21: Nha Hoàn của Gia Tộc 17

Trước Sau

break

Người trong tửu lâu nghe kể mà vẫn còn chưa thoả mãn, dường như chuyện vừa rồi mới chỉ là món khai vị. 

Ai nấy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ thầm:

“Việc kỳ quái như vậy, sao có thể chỉ mình biết? Chẳng phải nên đem về kể cho người nhà, rồi truyền tai hàng xóm mới phải lẽ?”

Lúc này, Nam tử mặc trường sam màu xanh ra vẻ thờ ơ, nhưng lại cố ý buông một câu dò hỏi:

“Lão nhân gia, người có biết đại ca nhà đó tên họ là gì không?”

Mai Tường Hoa lắc đầu, giọng thản nhiên:

“Lão thân làm sao biết rõ được? Cũng chỉ là trên đường nghe một hai lời đồn đãi." 

"Nghe đâu nửa đêm nhà hắn còn bị người phóng hỏa thiêu rụi nữa kìa, chỉ e là ông trời cũng nhìn chẳng nổi cảnh ngược đãi người nhà mà nổi giận đó thôi!”

Dứt lời, cô không quên quay sang cảm tạ vị lão giả khi nãy:

“Còn phải cảm ơn ngươi đã giải thích rõ ràng, khiến lão thân mở mang thêm một phen về chuyện người đọc sách." 

"Nếu sau này lại có ai trong thôn coi con cháu mình biết chữ là cao quý hơn người, lão thân cũng có lời để đáp lại.”

Vị lão giả nọ hắng giọng hai tiếng, vẻ hài lòng: 

“Chuyện nhỏ thôi, không đáng kể.” 

Lại hỏi thêm một câu, giọng mang theo vài phần hứng thú:

“Thế sau đó nhà kia ra sao?”

Mai Tường Hoa lại lắc đầu:

“Lúc đến trấn thì mỗi người một ngả, sau đó thế nào thì lão thân cũng chẳng rõ.”

Thấy người trong quán ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối, Mai Tường Hoa cười thầm trong bụng:

'Hừ, các người đã muốn nghe chuyện, tôi liền chiều theo, cho các người nghe tới cùng!'

Cô đưa mắt nhìn chén trà trống không trước mặt. 

Chưởng quầy vừa thấy liền hiểu ý, mắt sáng rỡ lên như đèn kéo quân, lập tức đích thân rót đầy một chén trà, hai tay dâng lên, cung kính đưa tới trước mặt.

Mai Tường Hoa nhấp một ngụm trà, thong thả mở lời:

“Lão thân nay đã tám mươi lăm tuổi, thần trí  vẫn còn minh mẫn, chuyện đời thấy cũng không ít đâu. 

Những việc như vừa rồi nói, tuy không phải thấy thường, nhưng cũng chẳng phải là hiếm lạ gì.”

Mọi người trong quán nghe vậy, trước là kinh ngạc: 

Một bà lão nhìn còn nhanh nhẹn rắn rỏi như thế, nom ra còn sống thêm được hai mươi năm nữa cũng chẳng lạ, thế mà lại đã tám mươi lăm xuân!

Sau đó lại bị câu chuyện trong lời bà cuốn hút, ai nấy đều hối hả thúc giục:

“Lão nhân gia kể tiếp đi, còn chuyện gì nữa?”

“Phải đó, phải đó, kể tiếp cho bọn ta nghe với!”

Mai Tường Hoa gật đầu, chậm rãi kể:

“Có một nhà kia, trong nhà có năm trai hai gái. Bốn trai hai gái lớn đều đã yên bề gia thất, chỉ còn cậu út chưa thành thân. Lúc huynh trưởng lấy vợ, có nhà riêng rồi, tâm tư cũng chẳng còn nghĩ đến cha mẹ hay huynh đệ nữa. Ngấm ngầm toan tính, không cam lòng thấy cha mẹ chia của cho các em…”

“Cậu út thì lại lười biếng… bla bla bla… Cả nhà đồng thuận chia gia sản, nhưng cậu út không chịu. Hắn bảo nhà chưa cưới vợ cho hắn là bất công… bla bla bla… bla bla bla…”

“Cuối cùng thì sao? Không một ai trong số đó có được ngày lành tháng tốt.”

“Có một nhà như vậy đấy…”

Và thế là Mai Tường Hoa gom góp bao chuyện ly kỳ cô từng thấy, từng nghe trên khắp các diễn đàn, tiểu thuyết, video đời sống năm xưa, gộp lại, thêm mắm dặm muối, nhào nặn thành từng câu chuyện mở đầu bằng:

“Có một nhà như thế…”

Thời buổi này, ra cửa thì trông vào đôi chân, liên lạc thì cậy tiếng gào to… 

Nào có sánh được với cái thời tin tức chạy nhanh như điện?

Ấy vậy mà, những chuyện Mai Tường Hoa kể ra, lại như thể mang cả trăm năm nhân gian về tụ trong một quán rượu nhỏ.

Cô lại tiếp tục đem mấy chuyện từng thấy từng nghe trong mấy cái gọi là “mỗi người một chuyện” trong lời bình của mấy đoạn kịch, video thuở trước mà lôi ra nói:

Nào là một chàng ba mươi tuổi, cưới một vị phu nhân lắm tiền… Mà đã sáu mươi cái xuân xanh!

Nào là một phụ nhân có phu quân rất giàu có, trong nhà nuôi đủ thứ thiếp thất. Hai người vì thế cãi cọ đòi hòa ly. Phu nhân bèn về trang điền tiêu sầu, rồi lại… Cùng em chồng tình nồng ý đượm, sinh ra một đứa con."

"Cuối cùng thì không những không ly hôn, mà phu quân còn nuôi con người khác làm con mình, chẳng hề hay biết. Sau lại vì tranh gia sản mà giết chết em ruột, chính mình cũng chẳng còn mạng. Tất cả gia tài, rốt cuộc lọt hết vào tay người phụ nhân ấy.

Lại có chuyện một nam nhân si tình một thiếu nữ, nàng không ưng, ai ngờ sau này hắn thành… Cha dượng của nàng!

Vân vân mây mây… 

Còn nhiều chuyện nữa, chỉ e nói ra lại khiến kẻ khác tiếp không nổi. 

Nhưng chừng đó cũng đã đủ làm náo động cả tửu lâu, khiến bao người ngồi đây như muốn té xỉu tập thể!

Chưởng quầy há hốc mồm, cố lựa lời cho phải lễ mà cảm thán:

“Không ngờ trên đời lại có lắm chuyện… Khiến người ta câm nín đến thế.”

“Quả là thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra được nha!”

Chúng nhân xung quanh nghe kể mà thỏa mãn ra mặt, ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng, chỉ hận không thể lập tức chạy ra ngoài truyền cái tin giật gân này cho phụ mẫu, thê tử, thậm chí cả bà thím nhà bên.

Nhưng mà… Người kể chuyện còn đang ở đây, nhỡ mình vừa rời khỏi, bà lại kể tiếp thì sao? 

Nghe tai hai sao bằng được chính miệng đương sự, từng câu từng chữ đều sống động!

Trong đám đông, có kẻ ánh mắt lấp lánh như được mở mang tầm mắt, giống như vừa bị ai đó đập vỡ một cánh cửa đã bị khóa suốt mấy chục năm, bên trong toàn là thế giới mà trước nay họ chưa từng dám tưởng tượng.

“Phải đấy.” 

Mai Tường Hoa phe phẩy tay áo, khóe môi nhếch lên tự đắc:

“Có điều muốn biết thật giả thì cũng phải tự mình dò hỏi cho rõ ràng, lão thân chẳng qua cũng là nghe kể lại thôi.”

Nói rồi, cô lại không nhịn được mà giương mày, tự hào không giấu diếm:

“Lão thân còn khối chuyện như thế nữa cơ, nhưng trời cũng đã không còn sớm, nếu không quay về thì chỉ sợ đêm nay phải ngủ bụi ngủ đồng mất rồi. Đợi dịp khác nhé, lão thân lại đến kể tiếp cho các vị nghe.”

Chưởng quầy hai mắt phát sáng như sao rơi vào chén rượu:

“Lão nhân gia khi nào có rảnh nhất định phải đến tiểu điếm! Tiểu nhân sẽ dâng trà thượng hạng, điểm tâm ngọt nhất cho người!”

“Chao ôi!” 

Mai Tường Hoa vỗ trán kêu khẽ:

“Suýt thì quên, đại nhi tử của lão thân còn đang đợi mang bánh bao thịt về đấy!”

Nói rồi quay ngoắt lại phía tiểu nhị, dõng dạc phân phó:

“Gói cho lão thân ba mươi cái bánh bao thịt, thêm mười con gà quay, năm đĩa thịt kho tàu, nếu có móng giò thì gói thêm hai cái luôn!”

“Dạ… hả?” 

Tiểu nhị như bị chớp giật, nhẩm đi nhẩm lại danh sách món ăn như đọc thần chú, rồi vội vã chạy về phía nhà bếp.

Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía ngoài, trong lòng thầm mong: 

'Bà ơi, bà còn chuyện nào kinh thiên động địa nữa không kể nốt cho cháu nghe với…'

Một nam nhân lực lưỡng, đeo tạp dề, từ sau lưng tiểu nhị lết ra ngoài với ánh mắt bi thương như thể nhà có tang. 

Vừa đi vừa ngoái đầu ba lượt nhìn về nhà bếp, như đang đưa tiễn chính cái nồi thịt kho cuối cùng của mình.

Mai Tường Hoa: ???

"E rằng còn phải chờ thêm một lúc nữa đó, hay là trong lúc chờ, lão nhân gia kể thêm vài chuyện lạ cho mọi người nghe?”

Chưởng quầy mặt đầy mong chờ:

“Phải đó phải đó, lão nhân gia kể tiếp đi, tiểu nhân đang nghe đến chỗ hay!”

Những người khác cũng thi nhau hùa theo, vỗ tay reo hò như đám trẻ con chờ xem trò múa rối:

“Đúng rồi, đúng rồi, cụ mau kể nữa đi!”

Mai Tường Hoa khụ một tiếng, hắng giọng ra chiều nghiêm túc:

“Khụm… có cái nhà kia nha, trong nhà trưởng bối nuông chiều cậu con út, cứ cái kiểu mà… bla bla bla… bla bla bla…”

Còn chưa kể xong, thì nam nhân lực lưỡng ban nãy, cái người vừa oán than quay đầu mấy lượt đã từ sau bếp đi ra, tay xách một gói to tướng, ánh mắt đầy… Cam chịu.

“Ối, nhanh dữ vậy! Cảm tạ cảm tạ!”

Mai Tường Hoa đón lấy cái gói, thân hình lảo đảo nghiêng theo sức nặng, gần như đổ về một phía.

“Nào, tính giùm lão thân bao nhiêu tiền?”

Chưởng quầy cười ha hả, xua tay nói:

“Nếu lão nhân gia lần sau còn ghé, bữa nay tiểu điếm xin được mời người dùng cơm!”

Mai Tường Hoa xua tay như quạt gió:

“Ấy chết! Không được không được! Cơm bữa nay là cơm bữa nay, chuyện lần sau là chuyện lần sau. Hôm sau ghé lại, ngươi đãi lão thân một mâm điểm tâm đầy đủ là được rồi.”

Chưởng quầy cười híp mắt, gật đầu như giã tỏi:

“Vậy thì quyết định thế nhé!”

Rồi quay về quầy, bấm ngón tay tính toán một lúc, nói:

“Tất cả là hai lượng hai bạc trắng.”

Mai Tường Hoa thanh toán tiền xong, tay xách bao lớn bao nhỏ, mặc kệ mấy người trong tửu lâu níu kéo, nằng nặc đòi kể nốt đoạn chuyện dở dang, cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy:

“Không kịp nữa đâu, trời sắp tối rồi, hôm khác quay lại, lão thân sẽ kể tiếp!”

Dứt lời, không ngoảnh đầu lại lấy một cái, rảo bước ra khỏi quán, bỏ lại một đám người ngồi gãi đầu bứt tóc.

Trong lòng Mai Tường Hoa thì cười thầm khoái chí.

Chỉ nói mỗi chuyện nhà họ Lý, e rằng khiến người ta sinh nghi, tưởng cô cố ý gieo chuyện. 

Nhưng nếu rắc xen vào một mớ tám chuyện khác, thì dù có bị loãng đi chăng nữa, chỉ cần trong đó có người hữu tâm nghe lọt, nhất định sẽ động tay động chân điều tra.

Quả nhiên, giữa đám đông, nam tử trường sam xanh tên là Tôn Hạo lập tức nhớ tới một người.

Tên đó chính là: Lý Thành Hải.

Một kẻ mà y xưa nay vẫn không ưa nổi trong tư thục.

Tuy Lý Thành Hải thi đi thi lại vẫn chưa vượt nổi hương thí, nhưng lại được Tôn Tú Tài trong trường tư thục đặc biệt coi trọng.

Người thì lại ngạo mạn, rõ ràng là con nhà nông, mà cứ tỏ vẻ bản thân vượt trội tất thảy, khiến ai nhìn cũng bực mình.

Tôn Hạo suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy cái bóng của Lý Thành Hải rất giống nhân vật chính trong đống lời đồn ban nãy.

Ánh mắt hắn loé lên, lặng lẽ tính toán:

“Phải về bảo gia nhân điều tra thử xem sao!”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ như sắp khóc:

“Tôn huynh…”

“Hử?”

“Xong rồi! Hai ta mải mê nghe chuyện mà quên mất… Chiều nay còn có tiết học!”

Tôn Hạo cả kinh, quay sang nhìn bạn đồng môn, hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi như có thần giao cách cảm.

Cắm đầu cắm cổ bỏ chạy!

Xong đời rồi xong đời rồi…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc