Mang Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Chương 48: Vỗ Về Isabella

Trước Sau

break

Phó Cẩm Hành nhắc nhở cô: "Em mặc bộ váy này thì đừng đứng quá gần nó."

Diệp Lâm Tây không ngờ Isabella của mình vậy mà lại bị ghét bỏ.

Trong phút chốc, cái tính đỏng đảnh trong lòng cô lại hừng hực bốc lên, cô còn chưa tính sổ với anh đâu.

Thế là Diệp Lâm Tây vừa vuốt ve cổ ngựa, vừa giúp nó vuốt lông, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng.

"Isabella, mẹ đến đây."

"Đều tại mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ được con, mới để kẻ xấu cưỡi lên người con. Mẹ biết con không tự nguyện mà, cho nên mẹ cũng sẽ không ghét bỏ con đâu."

"Có người còn nói cái gì mà sẽ trông chừng con thật tốt cơ đấy."

"Quả nhiên, ngoài mẹ ra thì chẳng thể tin tưởng được ai cả."

"Sau này hai mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống thôi."

...

Phó Cẩm Hành đứng bên cạnh nghe rõ mồn một những lời "lẩm bẩm" với âm lượng quá lớn này của cô, đến khi nghe đến câu cuối cùng, khóe miệng đang mím chặt của anh đột nhiên giãn ra.

Anh nghiêng đầu nhìn đôi "mẹ con" tình sâu nghĩa nặng này, đột nhiên nắm lấy dây cương.

Sau đó anh đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Diệp Lâm Tây, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Diệp Lâm Tây đang thổ lộ tình cảm với Isabella, đột nhiên bị anh ngắt lời, có chút bất mãn hỏi: "Đi đâu?"

"Chẳng phải em chê nó bị vấy bẩn sự trong sạch sao, đích thân anh sẽ tắm sạch cho nó."

Diệp Lâm Tây kiễng chân muốn bịt tai Isabella lại, nhưng vì bé ngoan này quá cao, hơn nữa đôi tai kia to đến mức cô không tài nào bịt hết được.

Diệp Lâm Tây trừng mắt nhìn Phó Cẩm Hành, giận dữ nói: "Sao anh có thể nói những lời như vậy trước mặt bé ngoan của em chứ."

"Vấy bẩn sự trong sạch cái gì chứ, em thấy chính anh mới làm ô uế đôi tai của nó ấy."

Thấy cô càng diễn càng nhập tâm, Phó Cẩm Hành nhịn không được hỏi: "Lâm Tây, hồi ở nước ngoài em theo học trường luật thật đấy à?"

Diệp Lâm Tây hừ một tiếng, không thèm trả lời câu hỏi ấu trĩ này.

Cho đến khi Phó Cẩm Hành thong thả nói tiếp: "Anh cứ tưởng em đi luyện thêm ở trường sân khấu điện ảnh cơ đấy."

Diệp Lâm Tây: "..."

Nhưng mục đích của Diệp Lâm Tây đã đạt được nên cô cũng không muốn so đo với anh nữa.

Nể tình anh bằng lòng làm một phu ngựa, hầu hạ bé ngoan Isabella của cô tắm rửa, tạm thời tha thứ cho anh vậy.

Nơi tắm cho ngựa nằm ngay cạnh chuồng ngựa, các thợ nuôi ngựa cũng vô cùng yêu quý những con ngựa này, thường xuyên thay phiên tắm rửa cho chúng.

Riêng Phó Cẩm Hành, anh đã quen với việc này từ nhỏ.

Cha anh thích ngựa, lúc nhỏ anh thường xuyên được đưa đến trang trại, ba bốn tuổi đã bắt đầu mặc đồ cưỡi ngựa nhỏ ngồi trên lưng ngựa.

Sau đó anh có con ngựa đầu tiên trong đời.

Cha dắt anh cùng cho ngựa ăn cỏ, đích thân tắm rửa cho ngựa.

Cho dù là bây giờ, thỉnh thoảng khi thực sự phiền muộn, Phó Cẩm Hành đến trang trại ngựa cưỡi vài vòng xong cũng sẽ đích thân tắm cho ngựa của mình.

Phó Cẩm Hành cởi áo khoác của mình ra, vốn định đưa cho Diệp Lâm Tây.

Nào ngờ ngay khi Diệp Lâm Tây đưa tay chuẩn bị đón lấy, anh lại đột ngột rụt tay về.

Diệp Lâm Tây tưởng anh cố ý trêu chọc mình, liền trợn mắt: "Vô v..."

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, người đàn ông đã đi đến trước mặt cô, cúi người buộc chiếc áo khoác vét ngang eo cô.

Chiếc áo khoác rộng lớn che chắn đôi chân cô kín mít.

Diệp Lâm Tây chê bai nhìn một cái, buộc như vậy trông cũng xấu quá đi.

Đôi chân của tiên nữ không đẹp sao?

Không đáng để khoe ra sao?

"Không đẹp cũng phải buộc vào, cẩn thận kẻo hớ hênh."

Phó Cẩm Hành dường như đọc thấu biểu cảm trên mặt cô, giọng nói hờ hững.

Diệp Lâm Tây khẽ "ồ" một tiếng, vậy mà không hề phát huy tinh thần của một kẻ thích cãi cùn "bất kể anh nói cái gì dù sao tôi cũng phải cãi tới cùng" như mọi ngày.

Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhìn Phó Cẩm Hành đi vào thay một bộ quần áo khác.

Anh mặc bộ đồ bảo hộ chống nước và ủng cao su, tóc tai vẫn gọn gàng tinh tế như cũ, nhưng khi thay bộ đồ khác, dường như đến cả khí chất cũng thay đổi.

Vẻ đạo mạo của một kẻ cầm thú nhã nhặn trên người vơi đi.

Thay vào đó là một vẻ phong trần đầy phóng khoáng.

Phó Cẩm Hành từ nhỏ đã thạo việc tắm ngựa và chải lông, vốn dĩ rất thành thục, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc bên cạnh có một vị vua võ mồm, kiên trì tôn chỉ "chỉ động miệng tuyệt không động tay", cứ luôn miệng chỉ tay năm ngón bên cạnh anh.

Lý do Diệp Lâm Tây đứng cách một đoạn là vì sợ Isabella tắm táp quá phấn khích sẽ vẩy nước bắn tung tóe lên người cô.

Nhưng khoảng cách nhỏ nhoi đó hoàn toàn không ngăn cản được cô "chỉ đạo" hiện trường.

"Em thấy phần lông chỗ này của nó hơi bẩn kìa."

"Còn bên này nữa, cũng phải chải một chút chứ."

Phó Cẩm Hành vốn đang cúi đầu chải lông bụng ngựa, ngẩng đầu nhìn cô.

"Hay là em tự làm nhé?"

"..."

Quả nhiên cái vẻ dễ nói chuyện của người đàn ông này hôm nay chỉ là ảo giác mà thôi.

Diệp Lâm Tây nở một nụ cười giả tạo chiếu lệ với anh thay cho lời từ chối.

Trong lúc Phó Cẩm Hành tiếp tục cúi đầu làm việc, gót giày của Diệp Lâm Tây di di trên mặt đất, cứ như thể cô đang dẫm gót lên mặt tên đàn ông đáng ghét kia vậy.

Chỉ tiếc là ý nghĩ tuyệt vời này chỉ duy trì được vài giây, đột nhiên cô phát hiện chân mình không cử động được nữa.

Diệp Lâm Tây vội vàng cúi đầu, kết quả thấy mình đang đứng ngay trên nắp cống thoát nước.

Gót giày cô trùng hợp thay lại kẹt đúng vào khe hẹp trên đó.

Chuyện này...

Diệp Lâm Tây vội vàng ngẩng đầu nhìn Phó Cẩm Hành, may mà đối phương không phát giác ra gì.

Thế là cô cẩn thận bắt đầu vận dụng sức mạnh của cổ chân, định rút gót giày ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương