Nhưng dù cô có lén dùng sức thế nào, chiếc giày vẫn kẹt cứng không hề nhúc nhích.
Cô dĩ nhiên cũng có thể ngồi xuống trực tiếp rút giày ra, nhưng cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông đối diện sẽ phát hiện ngay lập tức, thì hôm nay dù cổ chân có gãy lìa vì dùng sức, cô cũng tuyệt đối không để mất mặt trước anh ta thêm một lần nào nữa.
Diệp Lâm Tây, mày làm được mà!
Hoa Hồng Nhỏ, cố lên!
Thế là cổ chân cô xoay trái xoay phải, muốn dùng cách này để gót giày lỏng ra.
Có lẽ là thượng đế có lòng hiếu sinh, hoặc cũng có thể là vị thần linh nào đó đi ngang qua nghe thấy lời cầu nguyện mãnh liệt trong lòng cô, đột nhiên cô cảm thấy gót giày dường như đã lỏng ra một chút.
Sắp thành công rồi!
Sự căng thẳng trong lòng Diệp Lâm Tây vơi đi đôi chút, cô nhân cơ hội dồn hết sức lực, một lần nữa dùng sức.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy chân mình đã được tự do.
Ngay khoảnh khắc cô tìm lại được tự do, Phó Cẩm Hành cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn sang.
Diệp Lâm Tây vội vàng nhón mũi chân, lại đưa tay vuốt lọn tóc dài, thực hiện một động tác mà cô tự thấy là quyến rũ và thanh lịch, quả nhiên lúc lâm nguy không loạn mới đúng bản sắc của đóa hồng nhỏ.
Cô thầm tán thưởng sự bình tĩnh của chính mình một cái.
Cho đến khi cô phát hiện Phó Cẩm Hành không nhìn mặt cô, mà dường như đang cúi đầu nhìn về phía bàn chân cô.
Thế là Diệp Lâm Tây cũng nhìn theo.
A a a a a a!
Chuyện gì thế này!
Tại sao gót giày của cô vẫn còn kẹt trong khe hẹp đó!
Diệp Lâm Tây nhìn lại đôi giày trên chân mình, lớp da giày vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần gót đã bị gãy lìa rõ rệt.
Vừa nãy cô chỉ lo nhón chân tạo dáng, hoàn toàn không phát hiện ra gót giày đã rụng mất từ bao giờ.
Nên nỗ lực trước đó của cô, chỉ đơn giản là dùng sức vặn gãy gót giày của mình thôi sao?
Giọng nói ôn hòa của Phó Cẩm Hành truyền đến từ cách đó không xa: "Lâm Tây, em đứng đó đừng động đậy."
Đợi Phó Cẩm Hành thay quần áo quay lại, mới thấy Diệp Lâm Tây vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ thật.
Chỉ là đóa hồng nhỏ vốn rực rỡ sống động ngày thường, giờ phút này như vừa bị vùi dập qua một trận mưa rào, cô rũ đầu nhỏ đứng đó, mang theo vẻ ủy mị kiểu "em đã quá xấu hổ đến mức không muốn vùng vẫy gì nữa."
Phó Cẩm Hành vừa định bước tới, lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh vừa rồi.
Vì Diệp Lâm Tây hồi lâu không nói gì, thiếu đi sự chỉ tay năm ngón của nàng công nhỏ, anh thấy hơi kỳ quái.
Thế là anh ngẩng đầu định xem cô đang làm gì.
Ai ngờ lại nhìn thấy một màn đặc sắc khi cô dùng sức vặn gãy cả gót giày của mình.
"Anh còn đợi gì nữa?"
Diệp Lâm Tây chủ động vươn tay cầu ôm.
Bắt cô đi bộ bằng chiếc giày gãy gót này, thà giết cô đi còn hơn.
Phó Cẩm Hành bước tới, đang định bế ngang cô lên, nhưng giây tiếp theo anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cằm tựa lên đầu cô.
Diệp Lâm Tây cảm nhận được tiếng cười trầm đục nén lại từ trong lồng ngực người bên trên truyền xuống.
Trong phút chốc, trái tim thủy tinh đang cố tỏ ra trấn tĩnh, cố tỏ ra không quan tâm của cô đã hoàn toàn vỡ vụn.
Diệp Lâm Tây lên tiếng buộc tội: "Anh cười cái gì, có phải anh đang cười nhạo em không?"
Phó Cẩm Hành không nói gì.
Người vốn dĩ chán nản đến mức không muốn mở miệng, lúc này lại tràn đầy tinh thần chiến đấu: "Anh còn là người không? Lúc này mà còn cười nhạo em."
Thế là Phó Cẩm Hành mở lời: "Anh không có cười nhạo em."
Diệp Lâm Tây không tin: "Mới lạ đấy."
"Thật mà." Phó Cẩm Hành hiếm khi kiên nhẫn giải thích, anh khẽ nói: "Anh chỉ cảm thấy..."
Lời này anh lại nói nửa chừng.
Diệp Lâm Tây tò mò ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Như đang chờ đợi vế sau của anh.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp nhã nhặn của người đàn ông vang lên lần nữa, dường như còn ẩn chứa một loại cảm xúc nào đó đang bị kìm nén: "Sức lực của em có vẻ khá lớn đấy."
Diệp Lâm Tây: "..."
Diệp Lâm Tây cảm thấy những ngày tháng này chắc là thật sự không sống nổi với nhau nữa rồi, dù hôm nay cô có đi chân đất từ đây về Công Quán Vân Tê, cô cũng tuyệt đối không nhận lấy ân huệ nhỏ nhặt này từ anh.
Trong cơn tự ái, cô quay người định bỏ đi.
Nhưng cơ thể cô vừa xoay nửa vòng, Phó Cẩm Hành đã vươn tay giữ cô lại.
Anh chặn ngang eo bế bổng cô lên, Diệp Lâm Tây thấy chân hẫng trên không trung, cả người có chút sợ hãi.
Hai tay cô theo bản năng vươn ra ôm lấy cổ anh.
"Đừng động." Phó Cẩm Hành cúi đầu.
Cô rúc vào lòng anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần anh cúi đầu là cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dày trên mí mắt anh, khiến đôi mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm quyến rũ.
"Hay là cho anh một cơ hội để lấy công chuộc tội nhé?"
Giọng người đàn ông rất trầm, mang theo một chút ý vị dỗ dành.
Diệp Lâm Tây như bị điều gì đó mê hoặc.
Đóa hồng nhỏ vừa nãy còn thề thốt trong lòng tuyệt đối không nhận ân huệ của tên đàn ông đáng ghét kia, giờ đây bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Thế là Phó Cẩm Hành bế cô đi về phía chiếc xe điện chuyên dùng trong sân golf đang đỗ bên lề đường.
Lúc này ánh hoàng hôn dần buông xuống, kéo dài bóng lưng hai người xa tít tắp.
Cho đến khi người rúc trong lòng vang lên giọng nói có phần lý lẽ hùng hồn:
"Em thấy phòng thay đồ ở nhà, hình như hơi nhỏ rồi."
Giọng nói ngập tràn ý cười của người đàn ông đáp: "Ngày mai anh sẽ bảo nhà thiết kế đến sửa."
Có lẽ vì biết phòng thay đồ của mình sắp được mở rộng, mà cô lại có thêm cớ để lấp đầy nó, từ đó đạt được mục đích phá gia một cách đường hoàng chính chính.