Mặc dù Diệp Lâm Tây từng nói anh ta là kẻ hoa tâm, nhưng người ta là một phú nhị đại, mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua, chẳng đến mức thực sự có mưu đồ bất chính gì với cô.
Huống hồ Ngụy Triệt đã đưa cô về, anh chủ động ngỏ lời, cũng thật khó từ chối.
Cùng lắm thì sau này trong danh sách WeChat lại có thêm một người chỉ để ngắm thôi vậy.
Diệp Lâm Tây vẫn ở lại trang trại ngựa vì cô còn chưa thấy bảo bối Isabella của mình.
Vừa nãy cô đã sai người đi tìm Isabella, nghe nói lúc này bé cưng của cô đã đợi sẵn trong chuồng ngựa rồi.
Vì xe điện đã đưa người khác đi nên nhất thời chưa quay lại, Diệp Lâm Tây cũng lười chờ đợi.
Thế là cô tự mình đi bộ qua đó.
Nhưng mới đi được vài bước cô đã hối hận.
"Thôi, chúng ta vẫn nên đợi xe một lát đi."
Diệp Lâm Tây tùy hứng dừng lại.
Phó Cẩm Hành cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân cô, thực ra với tư cách là một người đàn ông, anh không quá hiểu vì sao loại vũ khí lợi hại như giày cao gót lại có sức hút lớn với phụ nữ như vậy.
Gót giày mảnh khảnh như thế mà phải chống đỡ cả cơ thể.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào chân mình, cô không nhịn được mà kiêu kỳ hỏi: "Có phải anh thấy chân em rất đẹp không?"
Diệp Lâm Tây hôm nay đặc biệt đi một đôi giày cao gót quai buộc màu đen, loại quai hơi to bằng chất liệu nhung, quấn quanh cổ chân trắng ngần thanh mảnh, thắt thành hình nơ bướm xinh đẹp, tạo nên hiệu ứng thị giác bắp chân vô cùng thon gọn và tinh tế.
Cô mặc một chiếc váy đen nhỏ cùng tông, chính vì kiểu dáng váy đơn giản nên mới chọn đôi giày quai buộc có phần hơi cầu kỳ này.
Sự tự tin của cô hoàn toàn có cơ sở, vì nếu chỉ so về đôi chân, đại tiểu thư họ Diệp chưa từng thua bao giờ.
Phó Cẩm Hành thản nhiên nói: "Đôi giày này hình như anh đã thấy em đi từ rất lâu trước đây rồi."
Diệp Lâm Tây như đối mặt với đại địch: "Khi nào cơ?"
Thấy cô đi từ lâu rồi sao?
Anh đang ám chỉ cô đi một đôi giày lỗi thời à?
Về trình độ nói bóng nói gió của Phó Cẩm Hành, Diệp Lâm Tây đã từng được lĩnh giáo sâu sắc.
Phó Cẩm Hành khẽ cười.
Có lẽ Diệp Lâm Tây không nhớ, nhưng anh lại ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Bởi vì trong lần đầu gặp lại Diệp Lâm Tây sau khi cô trưởng thành, ngày hôm đó cô cũng đi một đôi giày có kiểu dáng y hệt thế này.
Anh và Diệp Dữ Thâm là bạn thân lâu năm, đương nhiên đã từng gặp qua em gái của cậu ta.
Chỉ là sau đó anh ra nước ngoài học cấp ba, đến khi anh về nước thì Diệp Lâm Tây lại đi du học.
Sự tình đưa đẩy khiến hai người đã rất lâu không gặp mặt.
Đến mức cô bé trong ký ức của anh vẫn là dáng vẻ tinh tế như búp bê nhưng vẫn còn nét ngây thơ chưa dứt.
Ngày hôm đó khi họ từ trên lầu hội sở Thượng Uyển đi ra, vừa xuống đến sảnh chính thì nghe thấy một cô gái đang nói chuyện.
"Không đi."
"Chẳng lẽ anh ta thích tôi thì tôi phải thích anh ta à? Anh ta lấy cái chết ra ép buộc thì tôi phải đi gặp chắc?"
"Có phải lần sau anh ta dọa chết, tôi còn phải lấy thân báo đáp luôn không?"
"Mạng là của chính mình, nếu bản thân còn không biết tự thương xót thì người khác việc gì phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của anh ta."
Giọng nói đầy vẻ hiển nhiên đó đối với người khác nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại đanh thép nện thẳng vào lòng Phó Cẩm Hành.
Thế là anh lần theo âm thanh nhìn qua.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, cô gái ấy đứng đó xinh đẹp rạng ngời, đôi chân thon dài và thẳng tắp khẽ vắt chéo, trên cổ chân là quai nhung thắt thành hình nơ bướm.
Sắc đen của dải nhung cùng với cổ chân thanh mảnh cực độ tạo nên một cảm giác diễm lệ và sang trọng đầy tinh tế.
Dù chỉ nhìn từ xa cũng biết đó là một cô gái rực rỡ động lòng người, dẫu cho lúc này gương mặt cô có thoáng chút thiếu kiên nhẫn thì vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Ngộ Thần ở bên cạnh tò mò hỏi: "Dữ Thâm, em gái ông bị sao vậy?"
Diệp Dữ Thâm mất kiên nhẫn: "Chắc chắn là cái thằng khốn suốt ngày ám quẻ nó dạo này rồi, lại còn bày đặt giở cái trò lấy cái chết ra đe dọa, chẳng xem bây giờ là thời đại nào rồi. Thật sự muốn chết thì ai rảnh mà ngăn cản cơ chứ."
Lục Ngộ Thần nghe xong đột nhiên cau mày, quay đầu nhìn Phó Cẩm Hành đang đứng bên cạnh.
Chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô gái ở đối diện, dường như không hề nghe thấy nội dung bọn họ đang thảo luận.
Lục Ngộ Thần trong lòng hơi nhẹ nhõm.
Thực ra Phó Cẩm Hành đã nghe thấy hết, chẳng qua anh không nhạy cảm như Lục Ngộ Thần vẫn nghĩ mà thôi.
Ngược lại, anh ngẫm nghĩ lại lời nói của Diệp Lâm Tây trong đầu, trái lại còn bật cười.
Có lẽ là bởi vì ngữ điệu quá mức hiển nhiên của cô, rõ ràng ngạo mạn như một tiểu công chúa cao cao tại thượng nhưng lại không hề khiến người ta khó chịu, hoặc có lẽ là vì sự tươi tắn và chân thực của cô.
Hóa ra Diệp Lâm Tây đã lớn phổng phao thành một cô gái như thế này rồi.
Tự tại và đầy sức sống đến thế.
Diệp Lâm Tây thấy anh cứ cười mà không nói lời nào, vốn dĩ là hơi bực mình, nhưng vì xe gôn đã quay lại nên cô cũng chẳng buồn truy cứu câu nói kỳ quặc kia.
Dù sao bé ngoan của cô vẫn đang đợi cô mà.
Đến chuồng ngựa, cô lập tức nhìn thấy Isabella.
Con gái ngoan của cô dù đứng giữa một đàn ngựa vẫn xinh đẹp nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Khi cô lao đến vuốt ve cổ của Isabella, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của Diệp Lâm Tây, vậy mà còn muốn cọ vào người cô.
Kết quả Isabella còn chưa kịp cọ tới, Diệp Lâm Tây đã bị người bên cạnh kéo lùi lại một bước.