Mặc dù anh ta nói thế, nhưng sắc mặt của Liên Vận Di ở phía đối diện vẫn tái đi vài phần.
Phó Cẩm Hành thản nhiên cười nói: "Nếu mọi người thật sự muốn làm rõ chân tướng, tôi cũng có thể giúp mời một chuyên gia đọc khẩu hình để giải mã quá trình tranh chấp vừa rồi của hai người."
...
Độc.
Người đàn ông này quả là quá "độc"!
Đừng nói Diệp Lâm Tây chấn kinh, tất cả mọi người tại hiện trường đều bị lời của anh làm cho ngây người, đến mức không một ai có thể thốt nên lời.
Phụ nữ xé nhau mà lại phải dùng đến cả chuyên gia đọc khẩu hình để phá giải sao?
Truyền ra ngoài thì trận đấu đá này chẳng phải quá đẳng cấp rồi à.
Thế nhưng Diệp Lâm Tây liếc thấy vẻ mặt rõ ràng là đang hoảng loạn của Liên Vận Di, đột nhiên cảm thấy thật hả dạ.
Tiểu Cẩm nhà họ Phó, quả nhiên là bậc thầy nhận diện trà xanh cấp mười!
Hiển nhiên việc mời chuyên gia đọc khẩu hình có sức sát thương quá lớn.
Đừng nói là Liên Vận Di không dám tiếp tục đóng vai nạn nhân, ngay cả Thiệu Kỳ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đó.
Chẳng qua Phó Cẩm Hành xưa nay vốn không mấy kiên nhẫn, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua mặt Thiệu Kỳ một vòng.
"Sau này nhớ mang theo não đấy."
Kiểu người tinh anh thực thụ đã nắm đại quyền trong doanh nghiệp gia đình như Phó Cẩm Hành hoàn toàn không cùng đẳng cấp với loại phú nhị đại suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng như Thiệu Kỳ.
Hơn nữa anh trai của Thiệu Kỳ lại có quan hệ cá nhân khá tốt với Phó Cẩm Hành.
Thiệu Kỳ chẳng sợ ba mẹ đẻ, nhưng lại sợ nhất là ông anh trai mình.
Lúc này anh ta há miệng định xin tha, nhưng Phó Cẩm Hành chẳng buồn lãng phí lời nói với anh ta thêm nữa.
"Còn không mau cút đi, hay là đợi tôi bảo anh trai cậu đến xách cổ về?"
Thiệu Kỳ nghe vậy nào còn dám nói nhảm, vội vàng dẫn Liên Vận Di cuốn gói biến xéo cho nhanh.
Sau khi hai người này rời đi, Ngụy Triệt bất đắc dĩ cười nói: "Hôm nay tôi không nên đưa mấy người này tới trang trại ngựa mới đúng."
Diệp Lâm Tây đảo mắt một cái: "Anh biết là tốt rồi."
Thế là Ngụy Triệt lập tức sắp xếp cho những người khác đưa đám nhân tình đi cùng của họ rời đi, chẳng mấy chốc, trang trại ngựa đã khôi phục lại dáng vẻ yên bình hài hòa.
Ngụy Triệt thấy người khác đã đi hết, anh cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi nữa.
"Lâm Tây, để khi nào rảnh cùng nhau đi ăn cơm, hôm nay tôi không làm phiền hai người nữa, tôi rút trước đây."
Khương Lập Hạ thấy một trong hai kỳ đà cản mũi cũng muốn chuồn rồi, vội vàng nói: "Vậy mình cũng về đây, lát nữa mình còn có cuộc họp biên kịch nữa."
"Để tôi bảo tài xế đưa cô về."
Phó Cẩm Hành chủ động mở lời.
Anh biết Khương Lập Hạ là bạn thân nhất của Diệp Lâm Tây, vì thế đối xử với cô đặc biệt khách khí, chủ động sắp xếp xe đưa cô về.
Khương Lập Hạ xua tay: "Thế này sao tiện được ạ."
Ngụy Triệt đứng bên cạnh lên tiếng: "Thôi, dù sao tôi cũng đi vào khu trung tâm thành phố, tiện đường chở cô nàng này về luôn cho."
Diệp Lâm Tây nghe xong lập tức dâng cao cảnh giác, cô hỏi ngay: "Anh đang mưu tính chuyện xấu xa gì đấy?"
"Tôi làm người tốt việc tốt cũng không được sao?"
Ngụy Triệt bị vẻ mặt đầy nghi ngờ của cô làm cho buồn cười, anh nói: "Tôi thừa nhận vị tiểu tỷ tỷ này quả thực rất xinh đẹp. Nhưng cô ấy đã là người của đại tiểu thư Diệp Lâm Tây rồi, tôi đâu dám ra tay chứ?"
Khương Lập Hạ cũng không phải chưa từng được khen, nhưng phải thừa nhận miệng lưỡi của Ngụy Triệt quá lợi hại, rõ ràng bạn nên cảm thấy anh ta mồm mép lém lỉnh, nhưng khi nghe anh ta khen, bạn lại thực sự có cảm giác vui vẻ.
Diệp Lâm Tây hừ nhẹ: "Tốt nhất là không dám."
Ngụy Triệt có quá nhiều thói trăng hoa, cô không thể để Khương Lập Hạ bị anh ta mông muội được.
Chỉ có Phó Cẩm Hành đứng bên cạnh, đột nhiên quay sang nhìn Diệp Lâm Tây: "Người của em?"
Ngụy Triệt vốn tính thích hóng hớt không sợ chuyện lớn liền mách lẻo: "Vừa rồi Tiểu Tây nhà chúng ta lúc mắng người ngầu lắm, còn bảo ai dám ở địa bàn của cô ấy mà bắt nạt người của cô ấy cơ."
Anh giơ ngón tay cái về phía Diệp Lâm Tây, tán thưởng: "Đúng là không hổ danh đại tiểu thư của chúng ta."
Phó Cẩm Hành không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc Diệp Lâm Tây một cái.
Ánh mắt ấy khiến Diệp Lâm Tây không khỏi suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ người đàn ông này đến cả phụ nữ mà cũng ghen sao?
Sức hấp dẫn của bé Hoa Hồng Nhỏ này đã lan tỏa đến mức độ này rồi ư?
Sau đó Ngụy Triệt cùng Khương Lập Hạ rời đi, hai người ngồi xe điện đến bãi đỗ của trang trại ngựa.
Ngụy Triệt hôm nay lái một chiếc siêu xe, màu vàng chanh đầy phô trương, dưới ánh mặt trời nắp ca-pô tỏa ra sắc thái của sự đắt đỏ.
Anh chàng này dù miệng lưỡi không đáng tin, nhưng cư xử lại rất lịch thiệp.
Anh chủ động mở cửa ghế phụ cho Khương Lập Hạ.
Khương Lập Hạ bước lên xe, nhìn cánh cửa cắt kéo từ từ hạ xuống.
Sau khi xe khởi động, dường như sợ cô ngượng ngùng nên Ngụy Triệt chủ động gợi chuyện vài câu.
Sau đó anh tập trung lái xe, cuộc trò chuyện cũng tự nhiên thưa dần.
Khi đã đưa người đến nơi, Khương Lập Hạ vừa tháo dây an toàn định xuống xe, đột nhiên giọng nói chứa đầy ý cười của người đàn ông bên cạnh vang lên: "Hay là chúng ta kết bạn nhé?"
Khương Lập Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua.
Thú thực, Ngụy Triệt có ngoại hình rất tuấn tú, đôi mắt đào hoa đa tình đặc biệt thu hút người đối diện.
Ngụy Triệt thấy cô ngẩn người liền tiếp lời: "Lâm Tây đã về nước rồi, tôi đoán sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau đấy."
Khương Lập Hạ suy nghĩ một chút rồi vẫn lấy điện thoại ra kết bạn với anh.