Lâm Uyển thoáng thấy chút bối rối trong mắt Trương Mai Anh, cô chợt nhẹ lòng hơn, hóa ra không chỉ có cô cảm thấy khó xử.
Chỉ là, người đàn ông bên cạnh lại bình thản như không, không hề có chút ngượng ngùng.
Lâm Uyển thầm nghĩ, tâm lý Phó Tu Hoài thật sự vững vàng đến kinh người.
Sau bữa tối, Lâm Uyển về phòng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ sọc trắng xanh.
Đồ ngủ bằng vải cotton, mềm mại thoải mái. Cô đoán chắc là do mình của một năm trước chọn mua, còn đặc biệt chọn đúng màu mình thích.
Lần trước đi trung tâm thương mại, Lâm Uyển cũng thấy mẫu này, có tổng cộng năm màu, vừa nhìn cô đã ưng sọc xanh trắng, mà nhà này cũng có đúng bộ đó.
Trong phòng không thấy bóng dáng Phó Tu Hoài, Lâm Uyển càng thấy dễ chịu. Mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái, cô hiếm khi mở máy tính cá nhân, lên mạng vào diễn đàn với phòng chat, muốn xem thử thế giới ngoài kia ra sao...
Không biết bao lâu sau, lúc vừa tìm xong tài liệu, cô tiện tay mở game dò mìn thư giãn thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Vài giây sau, tay nắm cửa bị xoay mở.
Phó Tu Hoài xử lý xong công việc, đi đến trước bàn, một tay đặt lên lưng ghế da mà Lâm Uyển đang ngồi tựa: “Lần trước chưa xem được trọn vẹn, lần này phải nhìn cho kỹ.”
Lâm Uyển nghe ra ẩn ý trong lời anh, lại nhớ đến lần trước chơi dò mìn trong văn phòng Phó Tu Hoài, anh lỡ tay dò trúng mìn, quê độ không để đâu cho hết.
Những chuyện như gỡ gạc trận thu thật sự không thể chậm trễ.
Lâm Uyển chăm chú nhìn màn hình máy tính, tâm vững tay chắc, nhờ khả năng suy luận và tính toán thuần thục, cô tránh được hết các quả mìn, hoàn thành màn trung cấp chỉ trong 31 giây.
Phó Tu Hoài cúi xuống sát hơn, sải tay dài như một cái ôm rộng lớn, khẽ khàng bao quanh cô trên ghế da, nhưng không hề chạm vào người cô.
“Thật sự lợi hại. Lúc trưa thấy mấy nhân viên công ty chơi, tôi cũng thử một ván, kết quả vừa vào đã đụng mìn.”
Lâm Uyển ngạc nhiên: “Anh không biết chơi trò này à?”
Trong ấn tượng của cô, Phó Tu Hoài gần như cái gì cũng biết.
Ấn tượng đó tất nhiên đến từ Phó Minh Tuấn. Cậu cháu trai giàu có này vô cùng sùng bái chú út, thường xuyên kể về quá trình phát triển sự nghiệp của anh suốt chục năm, thời trẻ dám liều, dám làm, sau này nắm bắt cơ hội rồi phất lên như diều gặp gió, đúng là một truyền kỳ của Giang Thành.
Cộng thêm vô số lời đồn về giới tài phiệt, trong đó Phó Tu Hoài luôn là người đặc biệt nhất. Nên khi nghe anh thừa nhận mình là “tay mơ” trong trò dò mìn, Lâm Uyển có phần bất ngờ.
Mắt cô sáng lên: “Anh muốn học không?”
Hồi đại học, cô từng dạy không ít người chơi trò này, thấy khá thú vị.
Phó Tu Hoài nhìn cô, gật đầu: “Muốn.”
“Dò mìn không phải cứ bấm bừa, mà phải suy luận, ghi nhớ, rồi còn...” Lâm Uyển giảng giải tận tình, nắm chuột thao tác trên màn hình, dạy như từng dạy bạn học.
Vài phút sau, có vẻ Phó Tu Hoài đã nắm được cách chơi, định tự thử.
Ngón tay dài của anh lướt qua đầu ngón tay cô, nắm lấy chuột. Lâm Uyển xoay xoay ngón tay, không nói gì, chỉ dán mắt vào màn hình...
Tuy nhiên, vị “chú út” trong lời kể của Phó Minh Tuấn thông minh nhạy bén, học cái gì ra cái nấy, lại trông như tay gà mờ.
Hết lần này đến lần khác anh đều dò trúng mìn, chưa đầy một phút đã khởi động lại mười ván.
Lâm Uyển: QAQ
Phó Tu Hoài hình như hơi nản: “Khó thật. Tạm thời chưa nắm được. Em giỏi hơn anh rồi.”
Lâm Uyển nghi ngờ nhìn anh, không nhịn được hỏi: “Anh đang trêu em đấy à?”
Một ông chủ lớn như vậy, chơi được cái này thì có gì hay đâu?
Phó Tu Hoài bật cười: “Sao thế được. Anh thật sự không có khiếu khoản này, phải học em nhiều. Hay là... cô giáo Lâm, em chê anh chậm tiêu?”