Mang Thai Con Của Chú Út Bạn Trai

Chương 38

Trước Sau

break

Tháng Chín ở Giang Thành thời tiết dễ chịu, Lâm Uyển vừa khéo thay bộ đồ mới mua trong đợt dạo trung tâm thương mại trước đó.

Chiếc váy liền kẻ caro vàng nhạt, ôm eo, buông rủ xuống tự nhiên, vừa thanh lịch vừa tinh tế.

Chỉ là chất vải khá mỏng, cách một lớp vải thôi mà Lâm Uyển vẫn cảm nhận được bụng dưới hơi nóng lên, cảm giác xa lạ, mạnh mẽ và mang tính áp chế ấy khiến cô bất giác căng thẳng, bất an.

May mà Phó Tu Hoài không giữ tay quá lâu, rất nhanh đã rút về, nét mặt mang theo vẻ hào hứng: “Không nể mặt ba gì cả, chẳng có động tĩnh gì.”

Lâm Uyển khẽ cong môi, có phần buồn cười: “Thai máy vốn là chuyện chẳng thể đoán trước được.”

“Vậy lần sau có động tĩnh, em báo cho anh biết nhé?” Phó Tu Hoài đứng xoay lưng với ánh sáng, hoàng hôn như dát vàng lên người anh, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt tuấn tú.

Lâm Uyển dường như nhìn thấy chút dịu dàng hiện lên nơi khóe mắt anh, chỉ khẽ chớp mi: “Vâng.”

Trong nhà họ Phó, bữa tối thường khó tụ họp đủ mọi người.

Đặc biệt là Phó Tu Đồng và Phó Tu Hoài đều bận rộn công việc, thường xuyên không thể về nhà ăn cơm.

Nhà máy thép đang gặp khó khăn, Phó Tu Đồng mấy hôm nay đều về nhà lúc nửa đêm, Trương Mai Anh cũng vì thế mà lo lắng, mấy hôm rồi chẳng còn tâm trí ra ngoài đánh bài.

Ông cụ Phó Chí Dũng dặn dò cậu con trai thứ: “Anh con lần này gặp chuyện không thuận lợi, con giúp anh được cái gì thì giúp nhé.”

Phó Tu Hoài gắp miếng gà om khoai môn bỏ vào bát Lâm Uyển, đồng thời trả lời ông: “Tất nhiên rồi ba. Anh cả cũng từng nhắc chuyện mượn tiền xoay vòng, con đã bàn với Uyển rồi, cô ấy cũng ủng hộ, tiền đã chuyển vào tài khoản của anh cả.”

Phó Chí Dũng thấy hai anh em tương trợ lẫn nhau, lòng rất vui: “Mai Anh, con cũng quan tâm đến Tu Đồng nhiều một chút, nhà máy có trục trặc thì cũng đừng lo quá, cả nhà vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho nó.”

Nhà mẹ đẻ Trương Mai Anh không giúp được gì, cô ta chỉ cảm thấy may mắn vì còn có nhà họ Phó chống lưng, đặc biệt là nhà của Tu Hoài, tài lực vững vàng, giờ cô ta cũng coi như thật lòng cảm kích, lập tức cảm ơn cậu em chồng: “Tu Hoài, may mà có em giúp, cả anh và chị đều ghi lòng tạc dạ.”

Lâm Uyển im lặng ăn cơm, thím Vương giúp việc nấu ăn rất ngon, món nào món nấy đều thơm nức mũi, không kém đầu bếp nhà hàng ở Giang Thành là bao. Đồ ăn ngon, mà chuyện nhà họ Phó nghe cũng “ngon” nữa.

Phó Tu Hoài khẽ gật đầu, nhưng lại quay sang chị dâu: “Chuyện này chủ yếu là do Uyển nói với em, đồng vợ đồng chồng mà.”

Trương Mai Anh hơi khựng lại, môi khẽ giật. Dù có nghi ngờ em chồng cố tình nhưng cô ta cũng chỉ có thể gượng gạo cảm ơn Lâm Uyển: “Uyển Uyển, cảm ơn em có lòng, bọn chị đều ghi nhớ cả.”

Dù bình thường che giấu rất giỏi, nhưng Trương Mai Anh vẫn không thể quên thân phận trước kia của Lâm Uyển. Một tiếng “em dâu” này nói ra, lòng lại thấy nghẹn ngào.

Lâm Uyển không ngờ Phó Tu Hoài lại cố tình đẩy hết ơn nghĩa về phía mình, dù cô có nhận hay không thì cũng thành tâm điểm bàn ăn: “Không sao đâu, em cũng chẳng có ý kiến gì.”

Cụ bà Tưởng Nguyệt Hoa hiền hậu, nghe vậy không ngừng khen ngợi: “Người trong nhà giúp nhau là chuyện tốt. Uyển Uyển vào cửa chưa bao lâu mà mẹ thấy con với Mai Anh rất hợp nhau, đúng là có duyên làm chị em dâu.”

Nghe vậy, Lâm Uyển như bị điều khiển mà nhìn thoáng sang Trương Mai Anh đối diện. Hai người từng là mỗi quan hệ mẹ người yêu cũ và bạn gái cũ, giờ cùng ngồi chung trên một bàn ăn lại thấy lúng túng, hai người cùng lúc dời mắt đi nơi khác.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc