Lâm Uyển nghẹn lời. Một tiếng “cô giáo Lâm” nghe vừa buồn cười vừa khiến cô thấy lúng túng. Không rõ anh nói thật hay đùa, cô đành gật đầu: “Anh không hiểu gì cứ hỏi em.”
“Ừ.” Phó Tu Hoài ánh mắt ôn hòa: “Vậy nhờ em dạy nhiều vào.”
Tài liệu dùng để đàm phán với đối tác nước ngoài đã được chuẩn bị đầy đủ, chiếc máy tính ở nhà Phó Tu Hoài rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
Hai ba hôm nay, Lâm Uyển mang tài liệu đi cùng lãnh đạo xưởng gặp đối tác, cố gắng thuyết phục đầu tư lần nữa.
Trong phòng bao của khách sạn Hồng Trang, một trong những nơi nổi tiếng nhất Giang Thành, các món ăn đặc sản đã được nhân viên bày ra đầy bàn. Phó giám đốc xưởng dẫn theo trưởng bộ phận kinh doanh, trưởng xưởng và trưởng văn phòng, mọi lời nói đều do Lâm Uyển phiên dịch.
Tiếng Anh của Lâm Uyển chủ yếu học từ thời đại học. Trước đó, cô học tiểu học ở nông thôn, trung học cơ sở và phổ thông ở thị trấn, điều kiện không bằng trong thành phố nên tiến độ học tiếng Anh rất chậm.
Bắt đầu muộn, nhưng Lâm Uyển lại có năng khiếu ngôn ngữ. Thời đại học, cô dậy sớm mỗi ngày để luyện đọc theo đài, kỹ năng nghe - nói – đọc – viết tiếng Anh dần vượt lên nhiều người, thậm chí còn từng đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh trong trường.
Ngay khi nghe cô gái mới ở văn phòng cất lời, lãnh đạo xưởng đã cảm thấy đúng người.
Dù bản thân không hiểu nhiều, nhưng nghe ngữ điệu là biết chuẩn “ngoại”, nói trôi chảy không vấp, nghe rất đã tai.
Nhìn sang mấy vị khách nước ngoài, mặt ai nấy đều tươi cười, liên tục gật đầu, quả nhiên là đúng người rồi!
Chỉ trong một bữa ăn, khách và chủ đều hài lòng.
Khi quay lại nhà máy, Lâm Uyển báo cáo chi tiết tình hình với giám đốc: “Ý của phía Charles là có thiện cảm với chúng ta, nhưng họ sẽ đánh giá tổng thể giữa nhà máy mình và vài nhà máy quốc doanh khác. Tuy nhiên họ cũng nói rõ, cơ hội bên mình là lớn hơn.”
Phó giám đốc tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Thế thì tốt quá rồi! Đồng chí Tiểu Lâm, chuyện này cô cứ toàn quyền phụ trách, làm tốt nhất định sẽ có thưởng và khen thưởng!”
Lâm Uyển tranh thủ thời cơ, quyết định đi nước cờ sáng, tránh để Phượng Thiên Kiều lật lọng: “Cảm ơn Phó giám đốc Vương, vì nhà máy, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức. Hơn nữa, trưởng phòng Phượng nhà mình cũng chu đáo lắm, đã sớm nói là sẽ thay tôi xin thưởng và tuyên dương rồi.”
Phượng Thiên Kiều đúng là có ý định nếu việc thành rồi thì sẽ tìm cách lờ đi, nhưng không ngờ Lâm Uyển lại trực tiếp nêu chuyện này trước mặt phó giám đốc.
Thấy ánh mắt khen ngợi mà phó giám đốc nhìn sang, sắc mặt Phượng Thiên Kiều trở nên cứng đờ, đành phải âm thầm ghi nhớ, lần này không thoái thác được nữa rồi.
Lâm Uyển bắt đầu chuẩn bị, liên lạc với bên đối tác vài lần nữa, chuyện đầu tư về cơ bản cũng đã đạt được thỏa thuận miệng.
Sau đó hai bên cần lên điều khoản hợp đồng, việc dịch thuật vẫn do Lâm Uyển phụ trách.
Trong văn phòng hành chính, Lâm Uyển đang cúi người viết bản thảo, gió thu se lạnh ngoài cửa sổ làm lá phong xào xạc, thì trong phòng lại vang lên tiếng động khó nghe.
“Có gì ghê gớm đâu chứ, tôi cũng đi đăng ký Tân Tây Phương!” Phượng Yến vì bị liên lụy khiến cô ta và cô ruột đều bị lãnh đạo mắng, nay thấy Lâm Uyển làm ăn trôi chảy thì trong lòng càng khó chịu, lập tức bật dậy: “Tôi còn muốn đi du học ở New York nữa cơ!”
Tần Phương thấy Phượng Yến giận dỗi bỏ đi, bèn “chậc chậc” mấy tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Uyển: “Tân Tây Phương là cái gì thế?”
“Ở thủ đô có người mở trung tâm Tân Đông Phương dạy tiếng Anh ấy, bên Giang Thành cũng không kém, nghe đâu có mấy sinh viên đại học mở ra một cái tên là Tân Tây Phương, học phí mấy trăm đồng lận.”