Phượng Lân muốn dùng ánh mắt ngăn cản ta, nhưng ta đâu thèm để ý đến hắn. Ta liếc nhìn tất cả mọi người, vuốt lại mái tóc dài đang bay nhẹ trong gió một cách nhàm chán: “Các người định tiếp tục đứng đây bàn tán về sự thay đổi của ta, hay là đến ải Kinh Môn bắt cương thi đây? Ta thấy... Nếu các người còn không đi, e rằng người trong thành cũng sắp biến thành cương thi hết rồi.” Ta quay đầu nhìn bọn họ, Thiên Thủy cau mày nhìn mọi người: “Trừ ma là quan trọng nhất.”
Mọi người lần lượt gật đầu.
“Hừ, ta đi trước đây, nếu các người không giải quyết được cương thi thì có thể tìm ta.” Ta thôi không nhìn nữa.
“Ai thèm tìm ngươi!” Nguyệt Linh tức cười nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
Ta lười nhìn nàng, khẽ nhấc tay phải lên, Chấn Thiên Chùy từ xa bay tới giống như tiên kiếm của bọn họ, xoay tròn với tốc độ cao trên không trung, phát ra âm thanh trầm đục như xé gió rồi từ từ dừng lại bên cạnh ta. Một vầng trăng khuyết màu xanh cao gần bằng người khiến tất cả mọi người trước mặt đều sững sờ.
“Cái này là!” Thiên Thủy kinh ngạc thốt lên, bước về phía Chấn Thiên Chùy, nhìn chằm chằm vào Loan Nguyệt Luân khổng lồ bên cạnh ta. Đôi mày Phượng Lân nhíu chặt hơn, trông như muốn đánh người.
“Tiên kiếm xấu quá, ta đổi hình dạng khác cho nó.” Ta vuốt ve Loan Nguyệt Luân sắc bén, nó trong tay ta ngoan ngoãn như một chú thỏ con, không hề làm ta bị thương mảy may.
“Thay đổi hình dạng tiên kiếm chẳng phải là tiên thuật cao cấp sao?” Triều Hà nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
Trước vẻ mặt há hốc mồm kinh ngạc của mọi người, ta nhấc váy ngồi lên Loan Nguyệt Luân, nhếch môi cười: “Nếu các người cũng muốn đổi hình dạng cho tiên kiếm của mình thì có thể đến tìm ta.” Nói xong, ta bay thẳng lên cao, hét lớn trên không trung: “Cái đuôi nhỏ còn chưa chịu đi theo à?”
Một luồng ánh sáng trong suốt như pha lê lập tức lướt qua trước mặt, Phượng Lân sầm mặt nhìn ta: “Sư phụ! Người có thể khiêm tốn một chút được không!”
Ta cười khẽ lườm hắn một cái: “Không, được, đâu.”
“Sư phụ!”
“Hừ!” Chấn Thiên Chùy là thần khí, để nó ở cùng một hình dạng với mấy thanh tiên kiếm bình thường khác chẳng phải là khiến nó thấy ấm ức sao? Thần khí đều có linh tính, chúng cũng rất để ý đến ngoại hình của mình đấy!
Loan Nguyệt Luân bay qua trước mặt hắn rồi lao thẳng xuống Côn Luân. Nếu cái gọi là khiêm tốn của hắn là giả vờ thì xin lỗi, ta không biết làm đâu, cũng không muốn làm! Chỉ cần che giấu ma lực của ta, ẩn mình giữa chúng sinh muôn loài thì không ai có thể tìm thấy ta, kể cả là Thiên Thần Cửu Thiên! Cho nên, ta chẳng cần thiết phải làm bộ làm tịch giả vờ để mấy tên người phàm không nghi ngờ mình.
Phượng Lân nhanh chóng đuổi kịp ta, mặt mày u ám, trưng cái mặt như đưa đám cho ta xem. Ta ngồi trên Loan Nguyệt Luân nhếch môi cười nhìn hắn, nheo mắt lại: “Đồ đệ ngoan, ngươi đúng là không muốn rời khỏi ta dù chỉ một khắc nhỉ?”
Phượng Lân hất mặt sang một bên, lầm bầm hung tợn: “Người đừng hòng cắt đuôi được ta! Ta tuyệt đối sẽ không để người gây họa cho nhân gian!”
“Hừ.” Ta liếm môi, khẽ cắn môi dưới: “Yên tâm, ta chưa bao giờ làm hại con người cả.”
Hắn từ từ nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ: “Thật sao? Vậy người xuống núi với mục đích gì?”
Ta cười bí ẩn: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi.”
Ánh mắt hắn bắt đầu thắt lại, nhìn ta càng thêm cảnh giác. Hắn không phải đề phòng ta, mà là đề phòng ta làm hại người khác, hắn luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn cản ta bất cứ lúc nào. Vẻ mặt đó như thể dù có liều mạng thì cũng phải ngăn cản ta gây họa.
Ba ngàn năm không bước ra khỏi Côn Luân nửa bước, không ngờ nhân gian đại địa đã đầy ắp chúng sinh muôn loài, khả năng sinh sôi của người phàm đúng là quá mạnh, sao có thể sinh ra nhiều người đến thế nhỉ? Nhưng điều này thực sự quá tuyệt vời!
Trong từng luồng không khí đều thoang thoảng mùi oán khí. Nếu có thể tụ tập chúng lại, chúng sẽ mang đến cho ta sức mạnh vô tận, thậm chí có thể khiến Thần tộc cũng phải khiếp sợ!