Lục Giới Yêu Hậu

Chương 30.2

Trước Sau

break

Trong nhân loại, đặc biệt là nữ nhân thì càng là nguồn gốc của oán khí. Quỷ không dễ nhập vào người, kẻ bị nhập ắt phải có sự cộng hưởng với nó, sự cộng hưởng này đa phần là oán hận. Chuyện Trà Hoa bị quỷ nhập chỉ là chuyện nhỏ đối với đệ tử Côn Luân, nhưng với ta, nó lại là một bữa tiệc ngon lành.

Ta bị phong ấn suốt ba ngàn năm, sức mạnh bị suy yếu như người phàm. Cho dù nhân gian có oán khí sâu nặng, ta không có đủ ma lực thì cũng không thể hấp thụ, nếu cưỡng ép thu thập chỉ khiến bản thân ta bị thương. Cho nên ta cần từ từ hồi phục, tích cóp từng chút, từng chút một.

Thôn Diêu Gia cũng giống như những thôn làng miền núi nhỏ khác nằm sâu trong núi, cách xa thị trấn. Đường núi gập ghềnh, rừng cây rậm rạp, người dân trong thôn gần như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Ở những thôn làng nhỏ như thế này, người có quyền lực lớn nhất không phải trưởng thôn, mà là tộc trưởng của dòng họ. Họ có quy tắc riêng của mình, tộc trưởng cũng có quyền thi hành tư hình.

Khi ta và Phượng Lân đến nơi, tiếng trống và tiếng chuông ồn ào vang vọng trong núi.

“Tùng tùng tùng tùng, leng keng leng keng.” Ồn ào chết đi được, khiến ta bực cả mình.

Còn có tiếng lải nhải “í a í ới” của một lão nữ nhân, không biết đang la hét cái gì mà cứ như con ruồi ngàn năm bay vo ve trên đỉnh đầu, ta thực sự rất muốn đập một cái.

Phượng Lân đáp xuống rừng cây, thu hồi tiên kiếm. Đây là phong cách làm việc của đám kiếm tiên bọn họ, gọi là hành sự khiêm tốn, tránh gây ra tai họa không cần thiết.

Kể từ một ngàn năm trăm năm trước, khi người tu tiên làm loạn triều chính đoạt quyền, đại chiến với người phàm, kiếm tiên đã chịu sự trừng phạt từ Thiên giới, cấm tiệt từ đó về sau không được thi triển tiên thuật trước mặt người phàm, càng không được yểm bùa lên người phàm. Kiếm tiên cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhân loại, sự hiểu biết của con người về kiếm tiên dần dần phai nhạt theo thời gian trôi qua, trở thành truyền thuyết lưu truyền nơi hang cùng ngõ hẻm.

Ta nhìn Phượng Lân tra tiên kiếm vào vỏ, xách trên tay như người trong giang hồ, cảm thấy đúng là vẽ rắn thêm chân. Hắn chỉnh trang lại y phục rồi nhìn ta, khẽ cau mày: “Sư phụ, xuống đi.”

“Xùy.” Ta lườm hắn một cái: “Ta đâu phải người Côn Luân, dựa vào đâu mà phải tuân thủ quy tắc Côn Luân của các ngươi chứ?” Loan Nguyệt Luân dưới thân ta di chuyển đến trước mặt hắn. Khi ta cúi xuống nhìn hắn, hắn hơi ngửa ra sau để giữ khoảng cách với ta, nhíu mày quay đi không muốn nhìn ta.

Ta nheo mắt nhìn hắn: “Ngươi biết mà, sư phụ ghét nhất là đi bộ.” Nói xong, ta chẳng thèm nhìn hắn, cứ thế ngồi trên Nguyệt Luân bay xuống.

Hắn vội vàng đuổi theo, bay song song bên cạnh ta: “Vậy đến dưới đó, người nhất định phải xuống!”

“Biết rồi biết rồi, phiền chết đi được.”

Loan Nguyệt Luân bay nhanh xuống rừng cây, âm thanh ồn ào kia cũng ngày càng gần. Đã có thể nhìn thấy giữa thôn được dựng một cái đài bằng tre, giấy vàng bay phấp phới bốn phía. Ở giữa có một lão thái bà ăn mặc lòe loẹt vừa hát vừa nhảy, động tác buồn cười nực nội. Bên cạnh bà ta có một thiếu nữ ngồi thẫn thờ, đầu tóc rối bù.

Ta nhảy xuống khỏi Nguyệt Luân, Nguyệt Luân hóa thành khuyên tai treo lủng lẳng bên tai. Ta và Phượng Lân cùng nhau bước ra khỏi rừng cây, đứng sau đám đông.

“A a a a a...” Lão thái bà ăn mặc như con gà trống hoa nhảy nhót điên cuồng trên đài như lên cơn động kinh.

“Cái quỷ gì vậy?” Ta chỉ vào lão thái bà đó.

Thôn dân đứng trước mặt chúng ta quay lại nhìn ta với ánh mắt kinh hãi, như thể ta vừa mạo phạm thần linh. Nhưng rất nhanh, khi nhìn rõ ta, họ lại há hốc mồm ngẩn ngơ. Làm sao cái thôn làng nhỏ bé này lại từng thấy mỹ nhân nào da trắng như ngọc, môi đỏ như son như Yên Hồng chứ?

Phượng Lân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng giải thích: “Là nhảy đại tiên, một loại vu thuật dân gian, dùng để thỉnh thần trừ quỷ.”

“Thỉnh thần? Phụt! Ha ha ha...” Ta lập tức bật cười nghiêng ngả. Càng có nhiều người phía trước quay lại nhìn ta hơn, khi nhìn thấy ta và Phượng Lân thì cũng đều trố mắt líu lưỡi giống như những người trước đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc