Tiềm Long lập tức nhìn về phía Phượng Lân, Thiên Thủy không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn Phượng Lân một cái qua khóe mắt, sau đó thu hồi ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Kỳ Hằng hơi nheo mắt, khẽ cắn môi dưới, hắn cũng nhìn Phượng Lân rồi phát ra một tiếng cười khẽ.
Thanh Hoa nhìn Phượng Lân, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, rõ ràng là không tin lắm vào lời Phượng Lân nói, nhưng lại không chút do dự phán: “Chuẩn!”
Thanh Hoa tin lời Phượng Lân sao? Không, nhìn nét mặt của ông ta thì có lẽ đã nhận ra Phượng Lân cũng đang nghi ngờ ta, ông ta muốn Phượng Lân theo dõi ta.
Hừ, thú vị đấy, ông ta tưởng Phượng Lân đang nghi ngờ Yên Hồng này nhưng nào đâu biết Phượng Lân đi theo ta là sợ ta sát sinh hại người.
Việc Thanh Hoa đồng ý cho Phượng Lân đi cùng ta khiến mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng Thanh Bình cũng tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, dường như muốn hỏi Thanh Hoa nhưng lại bị Thanh Hoa giơ tay ngắt lời.
Tiềm Long cũng bước lên: “Đệ tử cũng muốn đi cùng.”
Thanh Hoa sầm mặt: “Ngươi đi làm cái gì, ở lại điều tra cho kỹ chuyện tà thuật đi! Hơn nữa chỉ là trừ quỷ, cần gì đến hai Bắc Đẩu Chi Tử?”
Tiềm Long mím môi, lộ vẻ buồn bực, cúi đầu lui xuống, lạnh lùng liếc nhìn Phượng Lân.
Hừ! Con cáo già Thanh Hoa này!
Ta ra lệnh cho ông ta để Yên Hồng đi trừ quỷ, đương nhiên ông ta sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa Yên Hồng và ta, cho phép Phượng Lân đi cùng, vừa hay có thể để Phượng Lân giám sát mỗi một hành động của ta. Tiếc là ông ta không biết mối quan hệ thực sự giữa ta và Phượng Lân. Có điều mục đích của Phượng Lân và ông ta lại trùng hợp không hẹn mà gặp!
“Các ngươi đi cả đi, đi sớm về sớm, mỗi người tự bảo trọng!” Lời dặn dò vang vọng của Thanh Hoa vang lên trong Bắc Cực Điện trống trải.
“Rõ! Thưa Tiên Tôn!”
Tiên y phấp phới, Bắc Đẩu Thất Tử lần lượt bước ra khỏi Bắc Cực Điện, phía sau họ có thêm một mình ta.
Bên ngoài Bắc Cực Điện là tiên khí lượn lờ, trên thảm cỏ xanh mướt, ta phất tay áo liếc xéo Phượng Lân, vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên như không, cũng lạnh lùng liếc lại ta.
“Các người... Rốt cuộc có quan hệ gì vậy?” Kỳ Hằng cười xấu xa chen vào giữa chúng ta. Thiên Thủy đứng một bên thâm trầm không nói, Tiềm Long nheo mắt nhìn chằm chằm Phượng Lân như đang đợi câu trả lời của hắn. Kỳ Hằng nhếch môi nhìn qua nhìn lại giữa ta và Phượng Lân, ba người Triều Hà, Nghê Thường và Nguyệt Linh cũng đứng một bên nhìn chúng ta.
“Suỵt... Không đúng nha, Yên Hồng à.” Kỳ Hằng nghiêng mặt nhìn ta: “Ta nhớ không phải người ngươi thích là...” Hắn quay sang cười xấu xa nhìn Thiên Thủy, sắc mặt Thiên Thủy lập tức sa sầm. Nguyệt Linh xuất hiện trước mặt Thiên Thủy, lạnh lùng nhìn Kỳ Hằng: “Huynh nói ít đi vài câu thì không ai bảo huynh câm đâu!”
“Ha!” Kỳ Hằng dùng ngón tay quẹt mũi, trên gương mặt đầy vẻ xem kịch hay, liếc nhìn Thiên Thủy sau lưng Nguyệt Linh: “Quả nhiên đại sư huynh Thiên Thủy rất được hoan nghênh nhỉ...”
Nguyệt Linh lại lạnh lùng quay sang nhìn ta: “Sao ngươi còn chưa đi? Nam nhân ai cũng trở nên kỳ lạ quái gở vì ngươi cả!”
Trong lòng ta lập tức không vui. Từng có lúc, những thần nữ kia cũng đứng trước mặt ta, từng người từng người một lên án ta quyến rũ nam nhân của họ!
“Nguyệt Linh! Muội câm miệng!” Phượng Lân bỗng nhiên quát lớn, lập tức khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trong ánh mắt ai nấy cũng đều là sự kinh ngạc.
Nguyệt Linh càng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Phượng Lân, nàng đâu biết Phượng Lân là đang bảo vệ nàng, tránh để nàng chịu phải bất hạnh giống như Tiềm Long.
Bầu không khí bên ngoài Vô Cực Điện bỗng trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Thiên Thủy nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Linh đang ngẩn người ra, trầm giọng nhìn Phượng Lân: “Nguyệt Linh nói không sai, sau đại kiếp nạn đó, quan hệ giữa đệ và Yên Hồng rất khác thường, hai người...”
“Các người rảnh rỗi quá nhỉ...” Ta đứng bên cạnh ung dung mở miệng, tất cả mọi người lập tức ngừng nói, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình ta.