Lục Giới Yêu Hậu

Chương 29.1: Buôn chuyện cái gì, còn không mau đi đánh cương thi?

Trước Sau

break

“Ngươi được sinh ra từ sự mê hoặc, là liều thuốc độc của nam nhân...” 

Mặc dù không muốn nhớ đến nam nhân đó, nhưng lúc này lời hắn nói lại vang vọng bên tai ta.

Những năm tháng đó, những gã nam nhân loạn lên vì ta, chỉ bởi ta là cội nguồn của sự mê hoặc. Dù không phải chủ ý của ta, trái tim họ vẫn bị ta mê, bị ta hoặc. Nam Thần còn chẳng thể thoát khỏi liều thuốc độc là ta, huống chi là người phàm trần thế.

Rốt cuộc ta đã khiến Tiềm Long nảy sinh ý tốt với ta từ bao giờ?

Thôi bỏ đi, nghĩ đến mấy chuyện này phiền lòng chết đi được, sau này cứ mặc kệ tên Tiềm Long đó là xong. Nghe lời Lân Nhi, ít xuất hiện trước mặt người khác, ít nói chuyện với nam nhân.

Ngồi trên Loan Nguyệt Luân do Chấn Thiên Chùy biến hóa, ta bay ra ngoài điện. Khoảnh khắc đó, dường như Phượng Lân cảm nhận được nên đã nhìn về phía ta. Ta cười, lời nói trong lòng truyền vào tai hắn: “Cuối cùng cũng biết sư phụ ở đâu rồi hả? Có tiến bộ đấy!”

Đôi mắt đen của Phượng Lân lập tức trợn tròn, hơi thở thoáng chút rối loạn vì kinh ngạc, sau đó hắn hít sâu một hơi, mím môi quay mặt đi, trong ánh mắt đã lộ vẻ không vui.

Thanh Hoa triệu kiến Yên Hồng chỉ có một mục đích duy nhất: Xem Yên Hồng có phải là người của ta hay không, muốn tìm ra chút manh mối từ trên người Yên Hồng để tìm ta.

Ông ta buộc phải nghe ta, bởi ông ta biết sự hùng mạnh của ta. Ông ta đã sống hơn trăm tuổi, tu tiên trăm năm, chẳng lẽ bản thân còn không biết ai mạnh ai yếu? Ông ta sợ hãi ta, nhưng lại đề phòng ta, trong lòng ông ta chưa bao giờ thực lòng tận trung với ta. Cho nên ông ta muốn làm rõ thân phận của ta, muốn biết rốt cuộc ta là thứ gì.

Khi ta bước vào Bắc Cực Điện lần nữa đã là trong bộ dạng của Yên Hồng. Khi mọi người nhìn ta, ta cũng nhìn lại mọi người. Phượng Lân trừng mắt nhìn ta dữ dội, như đang giận vì ta đã chơi xỏ hắn.

Nếu hắn biết vừa rồi ta vẫn luôn ở đó, vậy hắn cũng biết ta hiểu rõ dụng ý muốn ở lại Côn Luân của hắn. Nhưng bây giờ, ta lại cứ khăng khăng muốn rời khỏi Côn Luân nên đương nhiên hắn sẽ tức giận, biết ta đang trốn tránh hắn. Thế nhưng hắn không thể để ta rời khỏi tầm mắt của hắn, vậy hắn phải bịa ra lý do gì để rời khỏi Côn Luân cùng ta đây? Rõ ràng vừa rồi hắn đã nói ra những lời lẽ chính nghĩa hùng hồn đến thế kia mà.

Ta đi từng bước đến giữa đại điện dưới ánh mắt của bọn họ. Phía sau Bắc Đẩu Thất Tử, Tiềm Long nhìn ta với ánh mắt vui mừng, dường như đang mừng thay cho ta vì có thể ra ngoài trừ quỷ.

Ở Côn Luân, có thể thực hiện nhiệm vụ mới là chuyện đáng kiêu ngạo và tự hào, người được ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác và ngưỡng mộ không thôi.

Ánh mắt của Thiên Thủy càng thêm thâm trầm khi ta đến gần, còn Kỳ Hằng cũng để lộ ý cười lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, như muốn xem ta lại có âm mưu quỷ kế gì. Ta cụp mắt, nhếch môi cười tà, sự nghi ngờ và tò mò của bọn họ dành cho ta chỉ khiến bọn họ càng lún sâu hơn, giống như cách ta trả thù những tên khốn kia, khiến bọn họ trằn trọc khó ngủ, ngày đêm “nhung nhớ” ta vậy!

Khổ nỗi ta lại chướng mắt sự dịu dàng đa tình của Thiên Thủy và cái thói mồm mép tép nhảy của Kỳ Hằng. Hừ, chi bằng hành hạ bọn họ một chút, trút giận thay cho những cô nương thầm thương trộm nhớ bọn họ mà lại bị bọn họ coi thường.

Ta dừng bước dưới cái nhìn chằm chằm của Phượng Lân, đứng đối diện với hắn. Khi ta ngước mắt lên, hắn trừng ta một cái thật dữ dội rồi quay người đi, bóng dáng màu thiên thanh toát ra từng sự lạnh lẽo. Những người khác cũng lần lượt quay người lại, không nhìn ta nữa.

“Yên Hồng, ngươi đến thôn Diêu Gia trừ quỷ đi.” Thanh Bình Thiên Tôn nói thẳng.

Ta mỉm cười cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Vâng, đệ tử nhận mệnh.”

“Tiên Tôn!” Phượng Lân đột nhiên chắp tay, bước lên một bước. Ta lập tức nhíu mày, hắn dõng dạc nói dưới ánh mắt của tất cả mọi người: “Đệ tử muốn đi cùng sư muội Yên Hồng một chuyến! Phương hướng của sư muội Yên Hồng rất kém, không biết đường, đệ tử có thể dẫn đường cho muội ấy.”

Vì để đi theo ta mà bịa ra cái lý do khiên cưỡng thế này, hắn cũng đúng là liều thật.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc