Lục Giới Yêu Hậu

Chương 28.2

Trước Sau

break

Trong Bắc Cực Điện lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Thanh Bình nói xong lại lộ vẻ nghi hoặc: “Lạ thật, sao đám Vân Ương lại nhìn thấy được? Chẳng phải chỉ có ta và ngài mới có thể nhìn thấy gương Quy Khư sao? Không lẽ là vì tình thế nguy cấp nên gương Quy Khư tự mình hiển linh?” Thanh Bình càng nói càng cảm thấy khó hiểu.

Thanh Hoa hơi trầm ngâm: “Gương Quy Khư là thần vật, cũng không phải là thứ ta và ngài có thể hoàn toàn khống chế.”

“Ừm...” Thanh Bình tán đồng gật đầu.

Thanh Hoa nhìn về phía đám người Thiên Thủy: “Thiên Thủy, Kỳ Hằng, Phượng Lân, Triều Hà, bốn người các ngươi dẫn một đội đệ tử Thanh Long đi cùng, nếu thấy Cương Thi Vương thì mau chóng thu phục, bắt về Tháp Tỏa Yêu!”

“Rõ! Đệ tử nhận mệnh!” Thiên Thủy, Kỳ Hằng và Triều Hà đồng thanh nhận lệnh. Trên mặt Kỳ Hằng còn mang theo một sự hưng phấn, sự hưng phấn đó không giống đệ tử trẻ tuổi lần đầu đi bắt yêu, mà giống như hưng phấn vì được chém giết yêu ma hơn. Trong bốn người, chỉ có Phượng Lân là chần chừ không nhận lệnh.

Thanh Bình lộ ra một tia nghi hoặc, Thanh Hoa nhìn Phượng Lân: “Phượng Lân, vì sao không nhận lệnh?”

Nghê Thường lén lút liếc nhìn Phượng Lân, Nguyệt Linh cười lạnh nhạt, bước lên một bước: “Phượng Lân sư huynh không muốn đi nhưng đệ tử muốn đi! Đệ tử chưa từng thấy Cương Thi Vương, xin Tiên Tôn ân chuẩn!”

Thanh Hoa vẫn nhìn Phượng Lân, đang đợi Phượng Lân giải thích. Phượng Lân khẽ cau mày, cung kính chắp tay: “Đệ tử... Vẫn luôn canh cánh trong lòng về tà chứng của Tiềm Long. Nếu thực sự là do con người làm, vậy chắc chắn tà thuật của kẻ này đã cao hơn Tiềm Long, nếu không thì sẽ chẳng thể làm Tiềm Long bị thương. Vì vậy đệ tử muốn ở lại Côn Luân hỗ trợ Tiềm Long điều tra chuyện tà thuật.”

Phượng Lân nói dối ngày càng trôi chảy rồi.

“Phượng Lân nói đúng.” Thanh Bình gật đầu liên tục: “Được, Phượng Lân ở lại điều tra việc này. Ngươi và Tiềm Long đều phải cẩn thận, báo cáo với bọn ta bất cứ lúc nào!”

“Rõ!” Lúc này, vẻ mặt Phượng Lân mới hơi lộ vẻ nhu hòa, như thể đã an tâm vì điều gì đó. Tiểu tử thối này không muốn rời khỏi Côn Luân để giám sát ta đây mà.

Ta nheo mắt lại, nhưng ta đâu có muốn ở lại Côn Luân!

Ta nhếch môi cười tà, con rắn nhỏ bên tai Thanh Hoa lại thì thầm lần nữa: “Trừ quỷ ở thôn Diêu Gia... Phái nha đầu Yên Hồng kia đi...”

Thanh Hoa khẽ nhíu mày, nhất thời mím môi không nói chuyện, bởi vì chuyện nhỏ như trừ quỷ ở thôn Diêu Gia lẽ ra phải giao cho sư tôn Chu Tước Điện làm, do sư tôn Chu Tước Điện phái người đi mới đúng.

“Nha đầu Yên Hồng đó... Hiện đang ở ngay ngoài điện...” Ta nhếch môi nhìn chằm chằm vào Thanh Hoa đang do dự chưa quyết, không muốn hạ lệnh.

Thanh Hoa khẽ nhíu mày: “Đúng rồi, có phải vừa nãy Vân Ương và Ngọc Liên của Chu Tước Điện báo cáo thôn Diêu Gia có một nữ hài nhi tên là Trà Hoa bị quỷ ám không?”

“Phải.” Thanh Bình đáp lại không chút nghi ngờ: “Trừ quỷ cho nữ tử vẫn luôn là việc của Chu Tước Điện, để Mộng Cầm sắp xếp đi.”

“Không cần đâu.” Thanh Hoa xua tay: “Bản tôn biết Yên Hồng của Chu Tước Điện đang ở ngay ngoài điện, để nó đi đi, cũng đừng lãng phí thời gian nữa.”

Phượng Lân lập tức kinh ngạc nhìn Thanh Hoa. Cùng lúc đó, Tiềm Long, Thiên Thủy và Kỳ Hằng cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ba nữ đệ tử Triều Hà, Nghê Thường và Nguyệt Linh thấy đám Phượng Lân đồng loạt kinh ngạc thì lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu.

Thanh Bình vẫn không hề nghi ngờ gì, thành thật gật đầu: “Ừm, được. Đã có đệ tử Chu Tước Điện ở đó, thì để nó đi đi.”

Thanh Hoa thấy Thanh Bình không mảy may nghi ngờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên thâm trầm, thấp giọng nói: “Yên Hồng vào điện.” Tuy giọng nói hồn hậu không lớn, nhưng có thể truyền đi ngàn dặm.

Ta nheo đôi mắt lại, nụ cười tà ác càng sâu thêm, hắc khí do ma lực hóa thành từ từ thu về từ bên tai Thanh Hoa, để lại lời nói cuối cùng: “Rất tốt... Rất biết nghe lời... Nha đầu đó... Sẽ mang về cho ngươi thứ mà ngươi muốn... Ha ha ha ha...”

Trong tiếng nói dần biến mất của ta, đôi mày trắng của Thanh Hoa nhíu chặt, ánh mắt dao động không ngừng.

Ngay sau mệnh lệnh của Thanh Hoa, Phượng Lân là người đầu tiên xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa điện. Ngay sau đó, Tiềm Long, Thiên Thủy, Kỳ Hằng cũng lần lượt xoay người. Trong mắt Tiềm Long lộ ý cười, vẻ mặt đó như thể vô cùng mong chờ sự xuất hiện của ta.

Ta nhìn sâu vào ánh mắt hắn, quay đầu trầm tư giây lát rồi nhìn đôi bàn tay mình, sờ lên mặt mình. Có lẽ ta nên nghe theo lời khuyên của Phượng Lân rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc