“Tuy tà chứng của Tiềm Long đã được loại bỏ, nhưng việc này nhất định phải điều tra nghiêm ngặt!” Thanh Hoa lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm: “Trên người Tiềm Long không có yêu khí, không phải do loài yêu làm, chỉ có thể là do con người. Trong Côn Luân ắt có kẻ đang tu luyện tà thuật! Tiềm Long, việc này giao cho ngươi phụ trách, một khi tìm ra kẻ tu luyện tà thuật thì phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Côn Luân!”
Tiềm Long hơi sững sờ, nhưng vẫn lập tức chắp tay nhận mệnh: “Rõ!”
“Thiên Thủy, cương thi làm loạn ngoài ải, ngươi hãy dẫn đệ tử Thanh Long Điện đi một chuyến.” Thanh Hoa trầm giọng nhìn Thiên Thủy.
Ta ngồi trên Loan Nguyệt Luân cười khẩy, chuyện nguy hiểm thì đẩy cho đồ đệ của người khác, hừ, lão già này cũng gian manh thật!
“Rõ!” Thiên Thủy bước lên nhận lệnh.
Ta liếc nhìn khuôn mặt thâm trầm của Thanh Hoa, mỉm cười u ám, đưa tay khẽ thổi vào đầu ngón tay. Một luồng ma lực từ đầu ngón tay lượn lờ bay lên, không ai có thể phát giác, không ai có thể nhìn thấy. Hắc khí tựa như một con rắn đen nhỏ bé uốn lượn bay xuống, bơi đến bên cạnh Thanh Hoa, dễ dàng xuyên qua lớp linh lực đầy mình của ông ta, quấn lên vai, trườn đến bên tai ông ta.
Khi ta cười lạnh, lời nói trong lòng đã được thốt ra từ cái miệng nhỏ của hắc xà: “Một mình Thiên Thủy mà đủ ư...”
Hai mắt Thanh Hoa lập tức trợn tròn, trong mắt xẹt qua một sự kinh hoàng, ông ta vội vã cụp mắt xuống che giấu sự kinh ngạc và hoảng loạn bên trong.
Mọi người thấy Thanh Hoa bỗng nhiên im lặng thì trở nên yên tĩnh, đồng loạt nhìn về phía ông ta. Phượng Lân hơi lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại nhìn dáo dác xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được ta, sức mạnh của hắn kém ta rất xa, cho nên hắn chưa thể đối thoại với ta, cũng không thể xác định chính xác vị trí của ta, nhưng hắn biết ta đang ở ngay gần đây.
Con rắn nhỏ của ta tiếp tục thì thầm: “Ngoài ải quan, vùng tái bắc dân cư thưa thớt, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi vây thành như thế, chỉ có một khả năng...” Thanh Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, không dám chất vấn ta, cũng không dám để người khác phát hiện. Ông ta hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt cũng bắt đầu quét nhìn xung quanh. Ta tiếp tục dùng giọng điệu nhẹ nhàng pha chút khàn khàn nói: “Nơi đó ắt phải có một con Cương Thi Vương!”
“Cương Thi Vương!” Thế mà Thanh Hoa lại kinh hô thành tiếng.
Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ông ta ngay lập tức. Thanh Bình lo lắng hỏi: “Tiên Tôn! Sao vậy? Có phải ngài cảm nhận được điều gì không?”
Thanh Hoa nhận ra mình lỡ lời, bèn ho nhẹ một tiếng, ổn định lại nét mặt. Khóe miệng ta nhếch lên tà ác, lời nói trong lòng tà quái truyền vào tai ông ta: “Yên tâm... Ta sẽ không lừa gạt ngươi đâu... Chỉ cần ngươi nghe lời ta... Ta bảo đảm ngươi sẽ thành tiên thành thần!”
Cám dỗ quả là một thứ tốt.
Thanh Hoa thôi không nhìn nữa, nhanh chóng khôi phục vẻ trấn định, trong ánh mắt càng thêm thâm trầm một phần, nghiêm túc nói: “Ngoài ải đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi như vậy, ắt là có Cương Thi Vương đang triệu tập!”
“Cái gì?” Tiếng kinh hô vang lên từ phía ba người Triều Hà, bốn người Thiên Thủy, Phượng Lân cũng lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau.
Vẻ mặt của Thanh Bình lập tức trở nên trang nghiêm: “Nếu là Cương Thi Vương tác quái, một mình Thiên Thủy e rằng không đủ. Tuổi đời của Cương Thi Vương càng lớn, số lượng cương thi có thể hiệu lệnh càng nhiều. Theo như đám Vân Ương bẩm báo, số cương thi mà các nàng nhìn thấy trong gương Quy Khư lên đến hàng chục, chắc chắn con Cương Thi Vương này phải trên năm trăm năm!”