Ta trong trạng thái ẩn thân lững lờ trôi qua sau lưng từng người trong Bắc Đẩu Thất Tử, quan sát kỹ linh quang trên người họ, mùi hương khác biệt trên người họ cũng lướt qua chóp mũi ta. Trên người các nữ hài nhi là hương hoa thoang thoảng mê người, ta thích mùi hương trên người họ, ta lơ lửng sau lưng họ khẽ ngửi.
Dường như Phượng Lân cảm nhận được gì đó bèn quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ta cười, trôi đến sau lưng hắn, ánh mắt hắn lướt qua mặt ta, cau mày khó hiểu, trầm tư giây lát rồi lại quay mặt đi.
Ta bắt đầu trôi qua trôi lại trong Bắc Cực Điện như một hồn ma, tham quan ngôi thần điện hùng vĩ này. Bên trong Bắc Cực Điện trông rộng hơn bên ngoài rất nhiều, đây là thuật Thái Hư Bí Cảnh của Tiên gia, có thể thu cả vạn ngàn thế giới vào trong một viên bảo châu nhỏ bé. Năm trăm năm trước, khi Phật gia xuất hiện, Phật gia gọi đó là thuật Tu Di.
Ta bay lên cao, nhìn xuống toàn bộ Bắc Cực Điện, thấy trên mặt đất nhẵn bóng là đồ án nhật nguyệt cùng tỏa sáng, là âm dương. Ta nhìn vầng trăng khuyết đó một lúc rồi gọi Chấn Thiên Chùy ra, ta nhìn Chấn Thiên Chùy rồi nhìn vầng trăng khuyết kia, nhếch môi cười. Đầu ngón tay ta lướt qua Chấn Thiên Chùy, Chấn Thiên Chùy hóa thành vầng trăng khuyết, thần văn đẹp đẽ lấp lánh trên thân trăng. Ta ngồi dựa vào Loan Nguyệt Luân, co một chân lại, nhìn xuống mọi thứ bên dưới.
“Bái kiến Tiên Tôn! Bái kiến Thiên Tôn!” Côn Luân Thất Tử cung kính hành lễ với Thanh Hoa và Thanh Bình.
Thanh Bình Thiên Tôn gật đầu: “Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có việc quan trọng.”
Bắc Đẩu Thất Tử coi Thiên Thủy là đại sư huynh, vẻ mặt của họ cũng trở nên trang nghiêm trong những lời nói nghiêm túc của Thanh Bình, khiến ta nhìn mà thấy chán ngắt. Rõ ràng đều là những đứa trẻ có ngoại hình tuấn tú, thế mà gương mặt của đứa nào đứa nấy đều không có cảm xúc. Ta bỗng hiểu tại sao Lân Nhi không thích nữ hài nào, nếu là ta, ta cũng sẽ không thích những nữ tử nhàm chán này của Côn Luân.
Thanh Bình Thiên Tôn tiếp tục nói: “Chu Tước Điện luôn phụ trách ghi chép dân nguyện. Hôm nay, gương Quy Khư hiện ra hình ảnh ngoài ải đột ngột xuất hiện cương thi, số lượng cực nhiều, vô cùng đáng sợ, tình hình rất nguy cấp! E rằng đệ tử Tinh Tú khó lòng đảm đương nổi, đặc biệt lệnh cho các ngươi đến đây, mau chóng ra ngoài ải thu phục cương thi!”
“Rõ!” Bắc Đẩu Thất Tử lập tức nhận mệnh!
Thanh Bình nhìn về phía Thanh Hoa: “Tiên Tôn, ngài xem lần này nên phái ai đi?”
Thanh Hoa nhìn Bắc Đẩu Thất Tử, ánh mắt dừng lại trên người Tiềm Long, lộ vẻ nghi hoặc: “Tiềm Long, tà khí của ngươi đã được giải trừ rồi sao?”
Thanh Bình Thiên Tôn nghe Thanh Hoa nói mới nhận ra, bước tới quan sát kỹ Tiềm Long: “Đúng vậy, Tiềm Long à, tà khí trên người ngươi đã hết, ai đã chữa bệnh cho ngươi vậy?”
Bình thường Tiềm Long cao ngạo, nhưng trước mặt hai vị tôn trưởng cũng cúi đầu cung kính: “Bẩm báo Tiên Tôn, Thiên Tôn, là Phượng Lân sư đệ mang linh dược đến cho ta.”
Phượng Lân lập tức chắp tay, trước khi Thanh Hoa Thanh Bình mở miệng hỏi đã nghiêm túc nói: “Đệ tử cũng là thử vận may, nghĩ rằng đã là tà khí thì có lẽ chính khí vô bờ có thể chữa trị, thế là đệ tử thu thập khí chính dương hòa với nước Thiên Trì tinh khiết của Côn Luân, không ngờ lại thực sự xua tan được tà khí trên người Tiềm Long.”
Phượng Lân nói rất nghiêm túc đàng hoàng, không hề nhận ra là hắn đang bịa chuyện. Thanh Hoa và Thanh Bình cũng như tất cả mọi người hoàn toàn tin lời Phượng Lân. Thanh Bình còn nở nụ cười tán thưởng, nhưng sắc mặt Thanh Hoa lại hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Lân Nhi của ta càng thêm thâm trầm.
Trước đây Lân Nhi là do một tay Thanh Hư nuôi lớn. Ta nghe Lân Nhi nói, khi đệ tử Côn Luân thăng lên Côn Luân Thất Tử, Thiên Tôn sẽ chọn vài người làm môn sinh cho mình, mà môn sinh của Thanh Hoa chính là Tiềm Long và Triều Hà. Lân Nhi và Thiên Thủy là môn sinh của Thanh Hư, cho nên thường thấy Thiên Thủy và Lân Nhi của ta như hình với bóng.
Nguyệt Linh, Nghê Thường và Kỳ Hằng là môn sinh của Thanh Bình Thiên Tôn. Hiện tại, Thanh Hư đã chết, địa vị của Thất Tử cũng sẽ có sự thay đổi nhỏ bé theo sự thăng chức của Thanh Hoa.
Hừ, nhưng bọn họ không ngờ tới rằng Phượng Lân thực chất là đồ đệ của ta, cho nên ta sẽ không để hắn bị người khác giẫm đạp dưới chân.