Lục Giới Yêu Hậu

Chương 27.1: Muốn xem trộm thì phải tàng hình.

Trước Sau

break

“Chúng ta mau vào thôi.” Triều Hà nhắc nhở mọi người, Vân Ương và Ngọc Liên đã cúi đầu kính cẩn đứng sang một bên. Tiềm Long mỉm cười với ta rồi đi lướt qua người ta. Phượng Lân đi phía trước hắn, bước chân hơi khựng lại, sau đó tiếp tục bước đi.

Kỳ Hằng vừa đi vừa dùng tay chỉ chỉ vào mặt ta, như muốn nói: “Ta sẽ để mắt đến ngươi.”

Ta chống một tay bên hông ngẩng mặt lên, cười lạnh liếc xéo hắn: “Sao hả? Không phục thì nhào vô!”

Kỳ Hằng sững sờ trước vẻ mặt của ta, nheo mắt lại, trên người toát ra một tia sát khí không phục. Hắn từng bước tiến lên, ta mấp máy môi nói với hắn: “Cẩn thận.”

Hắn ngẩn ra, ngay sau đó vấp chân vào bậc thềm vì mải nhìn ta, ngã dúi dụi, nhào thẳng vào lưng Triều Hà. Triều Hà lập tức đằng đằng sát khí.

“Xin lỗi xin lỗi, ta vấp chân.” Kỳ Hằng vội vàng lùi lại, phủi tay, nhưng tiên kiếm màu đỏ thẫm của Triều Hà đã kề sát mặt hắn. Triều Hà không thèm quay đầu lại, giọng lạnh lùng: “Còn dám chạm vào ta nữa thì ta giết đấy!”

Kỳ Hằng cứng người một lúc, khi quay sang nhìn ta thì ném cho ta ánh mắt “ngươi cứ đợi đấy”, sau đó phất vạt áo sải bước vào Thiên Cơ Điện.

“Căng thẳng quá, không biết Tiên Tôn sẽ sắp xếp thế nào.” Vân Ương và Ngọc Liên tò mò ngó đầu vào, rồi lại rụt rè cúi đầu: “Hy vọng đừng phái Phượng Lân sư huynh đi, nhiều cương thi như vậy, trông nguy hiểm quá.” Trên mặt Ngọc Liên tràn đầy sự quan tâm dành cho Lân Nhi.

Vân Ương cũng gật đầu, lộ vẻ lo lắng sâu sắc: “Ta cũng không muốn Tiềm Long sư huynh đi, mỗi lần huynh ấy đi làm nhiệm vụ, ta đều rất lo lắng.”

Ngọc Liên nhìn nàng, ánh mắt hai người tràn đầy vẻ đồng cảm.

“Lạ thật, sao không thấy Thiên Thủy sư huynh nhỉ?” Vân Ương nhìn ta. Ta cười: “Ta hết hứng thú với hắn rồi.”

Hai người nghe vậy, vẻ mặt có thể nói là kinh ngạc tột độ. Ta cảm thấy có người đến gần, bèn mỉm cười, hơi nghiêng người, không đối diện trực tiếp với người đó.

Cùng lúc đó, Thiên Thủy, Nghê Thường và Nguyệt Linh vội vã chạy đến. Khi đáp xuống đất, Nghê Thường và Nguyệt Linh không nhìn ngang ngó dọc mà đi thẳng vào điện. Thiên Thủy nhìn ta một cái, vẻ mặt mất đi sự ôn hòa, thoáng lộ vẻ đề phòng bước đến trước mặt chúng ta.

Vân Ương và Ngọc Liên lập tức đứng nghiêm chỉnh cung kính lần nữa. Khuôn mặt ấm áp của Thiên Thủy mất đi nụ cười trở nên vô cùng nghiêm túc, giống hệt lão già Thanh Hoa. Hắn trầm giọng nhìn chúng ta: “Đệ tử Tinh Tú không được nán lại trước Bắc Cực Điện, các muội đi đi.” Câu này là hắn nói cho ta nghe, bởi vì hắn nghi ngờ ta.

“Vâng! Đại sư huynh Thiên Thủy.” Vân Ương và Ngọc Liên vội vàng kéo ta đi, lần lượt gọi tiên kiếm ngự kiếm bay đi, tình cảnh đó càng giống như muốn để ta và Thiên Thủy ở riêng với nhau. Tiếc là uổng phí ý tốt của các nàng. Trước kia Yên Hồng không được Thiên Thủy thích, bây giờ Yên Hồng cũng sẽ không thích Thiên Thủy.

Ta buồn cười liếc nhìn Thiên Thủy một cái, ánh mắt hắn không còn dịu dàng nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào ta. Ta gọi Chấn Thiên Chùy hóa thành tiên kiếm bay đi, hắn mới thu hồi ánh mắt xoay người nhanh chóng vào điện.

Ta không bay xa, lơ lửng trên không trung nhìn xuống Bắc Cực Điện, nhếch mép cười khinh miệt. Tay áo rực rỡ lướt qua trước mặt, ta đã ẩn thân. Ta thu hồi Chấn Thiên Chùy, bay thẳng xuống rồi lại vào Bắc Cực Điện.

Lúc này, Thanh Hoa Tiên Tôn và Thanh Bình Thiên Tôn đang đứng trên Thăng Tiên Đài của Bắc Cực Điện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Bắc Đẩu Thất Tử đã tập hợp đông đủ, đang đứng cung kính trong điện.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc