“Bộp!” Ta gạt phắt tay Phượng Lân ra, nghiêng người tránh đi, người phía sau càng lúc càng gần: “Bây giờ ngươi không thu phục ta, coi chừng sau này sẽ hối hận đấy.” Nói xong, ta phất tay áo lao vút xuống dưới.
“Sư phụ!” Hắn vội vã đuổi theo. Bên dưới chính là Bắc Cực Điện.
Ta lườm hắn một cái rồi nhảy thẳng xuống.
“Sư phụ!” Hắn lo lắng hét lớn, bóng dáng nhanh chóng lướt qua bên cạnh ta, vươn tay ôm lấy eo ta, kéo ta về tiên kiếm của hắn rồi ôm ta vào lòng, tức giận đến mức lồng ngực cũng phập phồng: “Sư phụ! Người thực sự muốn bị Tiên Tôn bắt đi sao?”
“Ngươi muốn ôm ta đến thế à?” Ta cười lạnh hỏi ngược lại.
Hắn sững sờ, lập tức buông tay ra, quay mặt đi: “Người nhảy xuống như vậy, cả Côn Luân đều biết người là yêu rồi.” Giọng điệu của hắn bắt đầu trở nên dịu dàng hơn, có chút bực bội day trán: “Xin lỗi sư phụ, ta mất kiểm soát, ta không nên nói những lời như vậy. Nhưng mà, lúc nào ta cũng lo lắng người sẽ bị Tiên Tôn và mọi người phát hiện, bị, bị những người phong ấn người phát hiện, vậy mà người lại cứ không chịu làm Yên Hồng cho đàng hoàng!” Hắn lại kích động, tỏ ra rất rối loạn: “Người thật là, thật là khiến ta!”
“Nát cả cõi lòng?” Ta tiếp lời, lòng ta bình tĩnh trở lại trước những lời khẩn thiết lo âu của hắn, ta nhìn ra được hắn đang nói thật lòng.
Cơ thể hắn hơi khựng lại khi nghe ta nói, bỗng nhiên bỏ tay xuống, quay lại nhìn ta đầy tức tối: “Người biết thế thì tại sao lại không chịu làm Yên Hồng cho đàng hoàng?”
Hắn gần như đang chất vấn ta.
Ta liếc nhìn ba người Tiềm Long đang hạ xuống, nhếch môi cười: “Ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng ngươi phải biết, nữ nhân là loài hay thay đổi nhất, chẳng lẽ ngươi không cho phép Yên Hồng thay đổi sao?”
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút đăm chiêu.
“Ngược lại, nếu ngươi cứ lo lắng cho ta như vậy, người khác sẽ thực sự hiểu lầm giữa chúng ta...” Ta nhướn mày nhìn hắn một cách tà ác: “Thực sự có gì đó đấy.”
Hắn giật mình kinh hãi, ánh mắt lập tức thắt lại, cuối cùng cũng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tiên kiếm đã đến gần mặt đất, trước cửa điện cách đó không xa chính là Vân Ương và Ngọc Liên. Các nàng nhìn thấy chúng ta đến thì lộ vẻ căng thẳng, chạy về phía chúng ta.
“Phượng Lân sư huynh!” Các nàng gọi.
Ta đứng dậy nhảy xuống, Phượng Lân lẳng lặng đứng bên cạnh ta, hạ giọng nói: “Xin lỗi sư phụ.” Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Ương và Ngọc Liên đang chạy tới.
Ngọc Liên nhảy một bước đến trước mặt Phượng Lân, hai tay chắp sau lưng có chút kích động, hai má ửng hồng: “Phượng Lân sư huynh, Tiên Tôn đang đợi các huynh đấy.”
“Biết rồi.” Phượng Lân nhàn nhạt đáp.
Vân Ương tò mò nhìn ta: “Lạ thật, lúc bọn ta rời đi, chẳng phải muội đang ở cùng Thiên Thủy sư huynh à? Sao lại đi cùng Phượng Lân sư huynh đến đây vậy?”
Phượng Lân ở bên cạnh trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, liếc nhìn ta một cái, nhưng cái liếc đó giống như đang cảnh cáo ta đừng nói linh tinh.
Được rồi, nể tình đồ đệ nhỏ đã nát cả cõi lòng vì ta, ta tạm thời phối hợp với hắn một chút. Ta nói: “Thiên Thủy sư huynh đi ngay sau đó, ta tình cờ thấy Phượng Lân sư huynh đi đưa thuốc cho Tiềm Long, nghĩ là muội ngại đi thăm hắn nên ta đi theo.”
“Khụ.” Phượng Lân nắm tay ho nhẹ một tiếng, coi như đáp lại lời ta.
Vân Ương lập tức trở nên căng thẳng: “Vậy Tiềm Long sư huynh sao rồi?”
“Đúng vậy, Tiềm Long sư huynh sao rồi?” Ngoài miệng Ngọc Liên hỏi về Tiềm Long, nhưng ánh mắt e thẹn lại liếc về phía Lân Nhi bảo bối của ta.
Ừm... Thế này mới đúng chứ, Lân Nhi của ta phải có sức hấp dẫn như vậy. Ta nhếch môi cười: “Sao tỷ không tự mình xem? Hắn sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, Triều Hà, Tiềm Long và Kỳ Hằng đã đáp xuống bên cạnh chúng ta. Gương mặt Vân Ương đỏ bừng lên, rõ ràng trong lòng lo lắng cho Tiềm Long, nhưng khi Tiềm Long đến thì nàng lại không dám nhìn, hơi núp sau lưng ta lén lút nhìn trộm. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, bắt gặp nàng thấy Tiềm Long đã khỏi hẳn thì mỉm cười cúi đầu xuống.