Lục Giới Yêu Hậu

Chương 26.1: Lòng dạ háo sắc chớ trách nữ nhân.

Trước Sau

break

“Phụt!” Kỳ Hằng che miệng cười thành tiếng. Ta đi lướt qua trước mặt hắn, hắn bước nhanh theo ta ra khỏi cửa, nhướn mày nhếch môi nhìn ta, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo: “Miệng ngươi linh nghiệm vậy sao?”

Ta dừng bước, liếc xéo hắn: “Huynh muốn thử không?”

“Đừng để ý đến đệ ấy.” Tiềm Long đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, dùng thân hình cao lớn của mình che khuất hoàn toàn ánh mắt đang dần lạnh đi của Kỳ Hằng, mỉm cười cúi xuống nhìn ta: “Yên Hồng sư muội muốn đi đâu, ta đưa muội đi.”

Bóng dáng chứa đầy khí lạnh của Phượng Lân bỗng nhiên lướt qua bên cạnh. “Bộp” một tiếng, cánh tay ta bị người nọ kéo thẳng lên, bay vút lên trời cao. Bên dưới truyền đến tiếng hét vội vã của Tiềm Long: “Phượng Lân! Đệ cẩn thận một chút!”

Ta nhảy lên tiên kiếm của Phượng Lân, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị chỉ nhìn về phía trước của hắn, rồi nhìn xuống Tiềm Long, Triều Hà và Kỳ Hằng đang bay nhanh tới. Thú vị thật, nam nhân mà, đôi khi không dạy dỗ một chút thì không biết điều, có những kẻ trời sinh đê tiện, cản cũng không cản được cái thói ngứa ngáy đó.

“Không cho phép người quyến rũ đệ tử Côn Luân!” Phượng Lân bỗng nhiên nghiêm giọng nói ở phía trước. Câu này của hắn quả thực là vô cùng khó hiểu!

Ta lập tức liếc xéo hắn, mặt mày sa sầm. Hắn vẫn chỉ nhìn về phía trước, vẻ mặt tức giận dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi có dám nhìn ta nói câu này không?”

Hắn cắn chặt răng, đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta: “Sư phụ! Xin người đừng quyến rũ đệ tử Côn Luân! Bọn họ rất ngây thơ!”

“Ha!” Ta buồn cười hất mặt đi chỗ khác, chống một tay bên hông: “Ngươi nghĩ sư phụ ngươi để mắt đến đệ tử Côn Luân sao? Cần gì phải đi quyến rũ bọn họ chứ?”

“Mê hoặc nam nhân là bản tính của loài yêu các người!” Vậy mà hắn lại nghiêm túc nắm chặt cánh tay ta rồi nói một cách chắc nịch: “Cho dù người vô tình thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nam nhân!” Đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Nụ cười tà từ từ nở trên môi ta: “Ngươi đang nói sư phụ ngươi... Rất có sức hấp dẫn sao?”

“Sư phụ! Bây giờ ta không có tâm trạng đùa giỡn với người!” Hắn nghiêm túc quát lớn rồi im bặt, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt có chút rối rắm quay đi chỗ khác: “Xin người đừng làm phiền mọi người thanh tu, người vẫn nên... Ít xuất hiện thì hơn.” Hắn không dám nhìn ta, cứ nhìn chằm chằm sang một bên, vẻ mặt đầy lo âu, như thể sợ ta sẽ hút cạn dương khí của nam nhân cả Côn Luân này vậy.

Ta nhìn hắn một lúc, giơ tay búng tay “tách” một tiếng. Chấn Thiên Chùy hóa thành tiên kiếm rơi xuống bên cạnh tiên kiếm của Phượng Lân. Ta đứng dậy nhảy sang, kéo theo cánh tay hắn đang nắm lấy ta. Hắn sững sờ, lúc này mới để ý mình vẫn đang nắm tay ta, bèn vội vàng buông ra, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: “Sư phụ!”

Ta liếc hắn một cái, rút tay về cười lạnh: “Hừ, đừng có gán cái mác mê hoặc cho loài yêu, đó là do bản thân các ngươi có vấn đề, bản thân không lương thiện, tâm địa không đoan chính lại trách chúng ta xinh đẹp diễm lệ mê hoặc sao?” Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Sư phụ, ta không có ý đó...” Phượng Lân cuống lên, điều khiển tiên kiếm đến trước mặt ta, vội vàng giải thích: “Ta!”

“Không cần nói nữa!” Ta phất tay áo lướt qua trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn: “Trong lòng ngươi, ta luôn là yêu nghiệt, mê hoặc, lẳng lơ, tà ác, quyến rũ nam nhân, hút dương khí của người khác, không làm chuyện tốt, vậy bây giờ ngươi còn ngẩn ra đó làm gì?” 

Tiên kiếm dưới chân ta ép sát người Phượng Lân, hắn khẽ lùi lại, nhíu mày nhìn ta. Ta chỉ vào mình: “Ngươi biết bây giờ ta rất yếu, đây chính là thời cơ tốt nhất để hàng phục đấy, ngươi thu phục ta đi! Sao ngươi không thu phục ta?”

“Sư phụ!” Hắn vươn tay về phía ta.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc