Lục Giới Yêu Hậu

Chương 25.2

Trước Sau

break

Ta chỉ vào bầu hồ lô của Phượng Lân, mỉm cười nhìn Tiềm Long: “Nếu ta đã nói chuẩn như vậy, thế thì bây giờ ta nói, thuốc trong bầu hồ lô này nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho huynh.”

Tiềm Long trừng mắt nhìn ta một lúc rồi lại bật cười, chớp chớp mắt, còn lộ ra vẻ e thẹn, hàng mi khẽ run lên, vội vàng cụp mắt xuống.

Ta sững sờ, hắn vui cái nỗi gì chứ!

“Vậy thì mau thử xem.” Triều Hà giục.

Tay Phượng Lân đặt lên nút bầu hồ lô, nhíu mày hơi nghiêng mặt đi, sau đó mở nắp ra, dường như nhận thấy mùi hôi thối bên trong hoàn toàn bị mùi hôi trong phòng này át đi nên mới hơi yên tâm, hắn lấy khăn tay đổ ra một ít rồi đưa cho Tiềm Long: “Bôi lên miệng đi.”

Tiềm Long gật đầu, cẩn thận đón lấy rồi bôi lên miệng mình. Ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng, khi hít nhẹ vào, tà khí trong cơ thể hắn tràn ra khỏi miệng theo động tác bôi thuốc, bị ta hút trở lại vào cơ thể. Ta khẽ nhắm mắt tiếp tục hít thở, luồng khí thối rữa sinh sôi lan tràn trên người Tiềm Long cũng bắt đầu bị ta từ từ hút lại. Người phàm không thể phát hiện ra loại tà khí nằm giữa yêu lực và ma lực này. Cho dù đệ tử tu tiên có tu tiên thì họ vẫn chỉ là người phàm.

Thứ ta truyền vào người Tiềm Long giống như hạt giống tà khí, nhân loại là mảnh đất màu mỡ nhất để sinh ra oán khí. Sau khi hắn bị lở mồm, tự nhiên sẽ sinh ra oán khí, hôm nay chính là lúc thu hoạch, chút sức mạnh này đủ để ta rời khỏi Côn Luân.

“Khỏi thật rồi!” Triều Hà kêu lên kinh ngạc. Ta mở mắt ra, thấy miệng Tiềm Long đã bắt đầu từ từ mọc da non, tốc độ hồi phục thần kỳ khiến Phượng Lân cũng nhất thời há hốc mồm kinh ngạc.

Triều Hà đứng bên cạnh lộ vẻ vui mừng, yên tâm mỉm cười, lẳng lặng lùi khỏi giường Tiềm Long rồi ngồi xuống bên bàn trong phòng, yên tĩnh nhìn Tiềm Long.

Kỳ Hằng vẫn dựa cửa bên ngoài cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa: “Hoa bên ngoài cũng nở lại rồi!” Hắn kinh ngạc quay người sải bước đi về phía Phượng Lân: “Rốt cuộc trong bầu hồ lô của đệ là thuốc gì vậy?”

Phượng Lân lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt: “Khụ, đã là tà khí thì đương nhiên phải dùng khí chính dương để khắc chế, cho nên trong bầu hồ lô là tử khí thuần khiết do ta thu thập.” Phượng Lân vội vàng nhét nút bầu hồ lô lại, như sợ sau khi mùi hôi thối của Tiềm Long biến mất, mùi hôi trong bầu hồ lô sẽ bị người ta phát hiện.

“Hóa ra là vậy...” Kỳ Hằng gật đầu thán phục: “Nhưng thế này cũng hồi phục nhanh quá rồi, thịt cũng mọc ra rồi kìa!”

“Sao hả? Đệ còn mong ta lở thêm mấy ngày nữa à?” Tiềm Long bỗng nhiên lên tiếng, phải nói là cuối cùng hắn cũng có thể mở miệng nói chuyện.

Kỳ Hằng bật cười, xua tay liên tục: “Không không không, tất nhiên là ta mong huynh sớm khỏi rồi, huynh... Thực sự quá thối.”

Tiềm Long sầm mặt trước lời nói của Kỳ Hằng, không được tự nhiên mà lén nhìn ta một cái rồi tức giận nhìn Kỳ Hằng: “Đệ muốn nói ta thối hay là xấu?”

“Ha ha.” Kỳ Hằng cười có chút xảo quyệt.

Phượng Lân nhìn về phía ta, ta mỉm cười, quay mặt nhìn ra ngoài cửa thấy tiên hoa và tiên thảo đã rực rỡ sắc màu trở lại. Nếu không có người kịp thời thu thập sức mạnh vạn ác thì sao có thể giữ cho trời đất mãi mãi trong sạch được? Chính tà không phải đối lập, mà là nương tựa lẫn nhau, tồn tại cùng nhau.

“Boong, boong, boong, boong.” Tiếng chuông của Bắc Cực Điện lại vang lên, lần này tiếng chuông hơi khác, dồn dập hơn, là triệu tập Bắc Đẩu Thất Tử. Chắc chắn là đám Vân Ương đã bẩm báo chuyện cương thi biến dị cho Tiên tôn. Quy mô của bầy cương thi lớn như vậy, chỉ có Bắc Đẩu Thất Tử mới đối phó nổi.

“Tiên Tôn triệu tập chúng ta!” Triều Hà lộ vẻ nghiêm nghị.

“Chúng ta đi thôi!” Tiềm Long nhảy xuống giường. Triều Hà lo lắng nhìn hắn: “Tiềm Long, huynh thật sự không sao chứ? Hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

Tiềm Long chỉ vào cái miệng đã lành lặn, đôi môi đầy đặn hồng hào của mình, mỉm cười nhìn ta: “Đa tạ lời chúc cát tường của Yên Hồng sư muội, thuốc này quả nhiên linh nghiệm.” Hắn cười híp mắt nhìn ta, cười đến mức ta nổi da gà khắp người.

Ta cười khan hai tiếng: “Ha, khách sáo, khách sáo quá.” Có vẻ như có người thích bị ngược đãi nhỉ.

Kỳ Hằng khẽ nhếch khóe môi, trông như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc qua liếc lại giữa ta và Tiềm Long.

Phượng Lân lộ vẻ không vui, hắn đi đến trước mặt ta, sầm mặt lại: “Bọn ta phải đến Bắc Cực Điện, muội về đi.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ta muốn đi đâu, còn chưa đến lượt huynh quản.”

Nói xong ta quay người đi luôn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc