Hừ, ta cười thầm trong lòng, nam nhân có ai là không biết nói dối?
Chẳng phải hắn cũng vậy sao? Nói cái gì mà tìm được cách có thể giúp ta, kết quả lại phong ấn ta dưới chân núi Côn Luân, một lần phong ấn là suốt ba ngàn năm! Để ta có thể “chết” một cách dứt khoát!
Lạ thật, lúc ta được tự do, sao hắn không xuất hiện? Hừ, chắc chắn là không còn mặt mũi nào gặp ta. Không sao, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại! Đến lúc gặp lại, ta nhất định sẽ hủy diệt thần cốt của hắn, khiến hắn đời đời kiếp kiếp chịu khổ đau!
“Cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng ta cũng phải thử xem sao.” Giọng nói của Triều Hà kéo ta về từ dòng suy nghĩ, nàng trầm ổn hướng nội, rất có phong thái của đại sư tỷ.
Nàng nhìn Phượng Lân một cái rồi dẫn Phượng Lân vào trong. Ta đi theo sau Phượng Lân, khi đi ngang qua Kỳ Hằng đang dựa vào cửa, hắn bỗng nhiên cúi người thì thầm vào tai ta: “Ta không tin ngươi vô tội đâu.”
Dường như Phượng Lân cũng nghe thấy lời hắn nói, bước chân hơi khựng lại, bóng lưng toát ra một luồng khí lạnh. Đột nhiên, hắn quay người lạnh lùng nhìn Kỳ Hằng: “Kỳ Hằng, đừng có nói bậy!”
“Hả?” Kỳ Hằng buồn cười nhìn hắn: “Chẳng lẽ ta cũng sẽ bị người ta nguyền rủa cho lở mồm sao?”
Phượng Lân nheo đôi mắt lạnh lẽo, Triều Hà cũng quay người nhìn lại. Phượng Lân lạnh lùng nói: “Nếu huynh lở mồm, ta sẽ không chữa cho huynh đâu!” Nói xong, hắn quay người không thèm để ý đến Kỳ Hằng nữa.
“Lời này của đệ làm ta đau lòng quá.” Kỳ Hằng ôm ngực, như thể có hàng vạn mũi tên đâm vào tim.
Ta cụp mắt cười, tên Kỳ Hằng này thú vị thật, so với Thiên Thủy đạo mạo giả tạo, Tiềm Long cao ngạo cuồng vọng thì hắn chân thật hơn, thú vị hơn nhiều, hôm nào phải trêu chọc hắn một chút.
Khi nhìn thấy Tiềm Long, mức độ nghiêm trọng của hắn khiến ta cũng phải thầm kinh ngạc, mà ta thì rất ít khi kinh ngạc. Vốn dĩ chú thuật của ta chỉ khiến người ta bị lở môi, khó ăn uống, bỏ đói vài ngày thôi. Nhưng Tiềm Long lại lở loét đến mức lờ mờ nhìn thấy cả răng, giống như một cái xác chết đang từ từ thối rữa. Đây là ta chỉ mới thổi một hơi, nếu ta thực sự dùng đến một phần ma lực thì chẳng phải Tiềm Long này đã thối rữa cả lục phủ ngũ tạng rồi sao?
Chú thuật thi triển lên người cũng giống như phong hàn, nếu linh lực của người đó mạnh thì không dễ bị nhiễm, hoặc ảnh hưởng nhẹ. Tiềm Long lở loét thành ra thế này, chứng tỏ không chỉ có ta bị suy yếu suốt ba ngàn năm nay, mà còn có cả nhân loại.
Khi Tiềm Long nhìn thấy Phượng Lân thì hai mắt đã vô thần, hoàn toàn mất đi khí thế kiêu ngạo ngày đó. Một mỹ nam tử đường đường chính chính lại lở loét thành cái xác thối, chắc hẳn bây giờ hắn đang muốn chết quách đi cho rồi.
Ha ha ha ha! Đáng đời.
Ta nhìn Tiềm Long với ánh mắt lạnh lùng, cho dù bản tôn không phải Thần, ta cũng không cho phép ngươi càn rỡ trước mặt ta!
Phượng Lân đi đến trước mặt Tiềm Long, đôi mày đã nhíu chặt. Tiềm Long lại nhìn thấy ta, lập tức trừng to hai mắt.
“Muội ấy đến để xin lỗi.” Phượng Lân như giải thích.
Ta cười thầm trong lòng, sao ta có thể xin lỗi chứ? Nhưng mà đồ đệ cưng đã trừng mắt nhìn ta bên giường Tiềm Long rồi, ta đành phải nể mặt hắn một chút.
Ta mỉm cười: “Không ngờ lại nói trúng thật.”
Triều Hà khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ của ta. Bọn họ là Bắc Đẩu Thất Tử, địa vị cao hơn hẳn đệ tử Thất Tú, bất kể đệ tử Thất Tú của điện nào nhìn thấy họ cũng đều phải cung kính hành lễ, bởi vì nhân loại rất coi trọng lễ nghi và vai vế. Còn trong mắt ta, bọn họ đã được “chiều” hư rồi, thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ, còn muốn người khác cung phụng nữa chứ.