Thật sự thối đến mức chính ta cũng muốn tiêu diệt hắn thẳng luôn, à không, là tiêu diệt hòn đảo hắn từng ở này!
Đúng lúc này, cửa phòng của Tiềm Long mở ra, hai vị sư tôn của Côn Luân bước ra. Ta nhìn kỹ, là Tư Mã Trọng dạy chú thuật và Liễu Nhất Thuần dạy kiếm thuật. Họ cau mày bước ra từ bên trong, theo sau là Kỳ Hằng và Triều Hà.
“Các ngươi hãy chăm sóc hắn cho tốt, chúng ta đi xem lại cổ tịch.” Tư Mã Trọng nhẹ nhàng dặn dò. Liễu Nhất Thuần bên cạnh bổ sung: “Thuật này cực kỳ yêu tà, bản thân các ngươi cũng phải cẩn thận.”
“Vâng!” Triều Hà nghiêm túc đáp.
Sau khi hai vị sư tôn rời đi, Kỳ Hằng đứng bên cạnh cười xấu xa: “Chẳng lẽ Tiềm Long sư huynh đã hôn yêu nữ nào rồi chăng?”
“Sao người lở mồm không phải là đệ?” Triều Hà lườm hắn một cái cháy mắt. Kỳ Hằng liếm môi, đưa tay chống lên khung cửa bên cạnh Triều Hà, như thể đang ôm lấy vai nàng: “Triều Hà sư tỷ à, sao mọi thứ đều có thể đều như ý tỷ được?”
“Cút!” Triều Hà tức giận gạt tay hắn ra, đi vào trong phòng.
Kỳ Hằng quay đầu nhìn, lắc đầu quầy quậy: “Lợi hại thật, thối thế này mà cũng ở được!”
Có vẻ như Phượng Lân cố tình tránh mặt sư tôn của mình, đợi họ đi khuất, hắn mới đưa ta đáp xuống đất. Kỳ Hằng nhìn thấy chúng ta thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ là ngạc nhiên khi nhìn thấy ta. Ngay sau đó, hắn nhướn mày phải, châm chọc khiêu khích: “Ôi! Thần nữ quạ đen đến rồi.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh: “Hừ, đó là do hắn đáng đời!”
“Yên Hồng!” Phượng Lân lập tức kéo ta ra sau lưng, thu hút ánh mắt tò mò của Kỳ Hằng. Hắn bước ra khỏi pháp trận, nhìn Phượng Lân từ trên xuống dưới: “Phượng Lân, dạo này đệ không bình thường chút nào, sao lại đi gần với yêu nữ quạ đen này thế?”
Phượng Lân lạnh lùng nhìn Kỳ Hằng, quay mặt đi, cứ thế phớt lờ hắn rồi kéo ta đi vào pháp trận.
“Không thèm để ý ta à? Hừ, ta cứ thích bám lấy đệ đấy.” Kỳ Hằng nhảy loi choi đến trước mặt Phượng Lân, liếc nhìn ta đang ở sau lưng hắn: “Đệ dẫn muội ấy đến làm gì?”
“Không liên quan đến huynh.” Phượng Lân hơi hất cằm, mang theo vẻ kiêu ngạo của thiếu niên tu tiên: “Tránh ra, ta đến chữa trị cho Tiềm Long.” Phượng Lân đưa tay đẩy Kỳ Hằng ra. Kỳ Hằng không đi, nhướn mày nhìn hắn, dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng được hắn phát huy đến đỉnh điểm: “Đệ vào thì không có vấn đề gì, nhưng cái miệng quạ đen kia thì không được!”
Phượng Lân hạ mắt xuống, trong đôi mắt sâu thẳm như biển đã lộ ra vẻ tức giận không cho phép bất cứ ai phỉ báng ta: “Toàn bộ sự việc chỉ là trùng hợp, liên quan gì đến Yên Hồng? Uổng cho huynh mang danh Bắc Đẩu Thất Tử, sao lại mê tín như vậy!”
“Phượng Lân nói đúng, chỉ là trùng hợp thôi.” Dường như Triều Hà nghe thấy tiếng nói chuyện nên lại bước ra từ trong phòng, lườm Kỳ Hằng một cái không ưa: “Ấu trĩ!”
Kỳ Hằng cười khẽ lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, một tay sờ sờ cằm, dựa người vào khung cửa.
Triều Hà nghiêm túc nhìn Phượng Lân: “Thật sự tìm được cách rồi sao?”
Phượng Lân bình tĩnh nhìn nàng: “Ừm, thuật này vô cùng yêu tà, cho nên chính khí ắt có thể khắc chế. Ta cũng chỉ là đoán thôi, bây giờ coi như còn nước còn tát thôi vậy.”
Phượng Lân nói vô cùng nghiêm túc, cứ như là thật vậy! Khiến ta không khỏi “nhìn hắn bằng con mắt khác”. Hắn từng nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối ta, nhưng hôm nay, ta lại kinh ngạc phát hiện ra khi hắn nói dối, mặt hắn không hề đổi sắc, tim không hề đập nhanh, không một chút sơ hở. Vậy ngày sau, liệu hắn cũng sẽ nói dối ta như thế này không?