Suốt dọc đường, Phượng Lân không nói một lời, khuôn mặt luôn căng chặt, trong ánh mắt chín chắn ẩn chứa sự giận dữ.
Chúng ta đáp xuống một tiên đảo hẻo lánh, tiên khí lượn lờ giữa những khóm tiên thảo, mây mù lững lờ trôi qua cây đa ngàn năm to lớn bên cạnh. Dưới tán cây rộng lớn như mái nhà treo lủng lẳng từng quả bầu hồ lô đáng yêu.
“Có phải chuyện của Tiềm Long là do người làm không!” Hắn vừa mở miệng đã chất vấn, ta biết ngay hắn vội vã tìm ta là vì chuyện này.
Ta không vui nhìn hắn: “Trong lòng ngươi quả thực chỉ có Côn Luân và đồng môn.” Thật nhàm chán, tiểu tử Phượng Lân này bị Thanh Hư dạy dỗ đến mức quá cứng nhắc rồi.
Hắn rất tức giận, khuôn mặt trắng trẻo cũng hơi ửng đỏ: “Sư phụ! Người có thể đừng tùy hứng như vậy được không!”
Ta xoay người, giơ tay trêu đùa quả bầu hồ lô treo trên cành cây: “Biết rồi biết rồi, bây giờ rốt cuộc ai là sư phụ của ai đây?”
“Sư phụ!” Hắn giận quá hóa cuống, sải bước dài đến trước mặt ta.
“Hầy! Phiền chết đi được.” Ta quay người: “Đi đây, ta không muốn ở lại Côn Luân nữa.” Ta nhấc chân định đi, phiền thật đấy, tự nhiên mọc thêm một người phụ thân.
“Sư phụ!” Hắn kêu lên một tiếng rồi vươn tay kéo lấy tay ta.
“Bộp”, bước chân ta dừng lại giữa đám tiên thảo xanh mướt, tà váy màu ráng đỏ bay bay trong làn tiên khí, từ từ dừng lại.
Ta quay đầu, nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta, ta cười một cái, xoay người lại nhìn ánh mắt lo lắng của hắn: “Không nỡ xa ta sao?”
Hắn sững sờ, gương mặt đỏ bừng lên, vội vàng rụt tay về, nghiêng người không nhìn ta nữa. Gió mát thoảng hương thanh khiết thổi qua cây đa bên cạnh chúng ta, những quả bầu hồ lô trên cây đung đưa trong gió, phát ra tiếng lanh canh vui tai. Hắn bình tĩnh một lát rồi xoay người trịnh trọng nhìn ta lần nữa: “Sư phụ, người biết rõ ta sẽ không để người rời khỏi tầm mắt của ta mà!” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, như thể đang kiên quyết sẽ không để ta rời khỏi Côn Luân.
Nụ cười của ta càng rạng rỡ hơn, khẽ cắn môi dưới rồi nhảy một bước đến bên cạnh hắn, “bịch” một tiếng, ta đáp xuống đất sát gần vai hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ta mỉm cười xấu xa: “Là sợ ta gây chuyện, hay là thật sự không nỡ xa con người của ta?”
Hắn chớp chớp mắt, ngẩn ngơ cúi nhìn ta một lúc rồi quay mặt đi, cụp mắt xuống: “Là... Ta không nỡ rời xa người...” Hắn lí nhí nói ra lời trong lòng, trên người mang theo chút buồn bã, hắn từ từ quay lại nhìn ta thật sâu: “Tiên Tôn gia gia đi rồi, ta chỉ còn lại người thôi. Tuy rằng người chưa từng coi ta là người thân...” Ánh mắt hắn thất vọng cụp xuống một nửa: “Nhưng trong lòng ta, người luôn là...”
“Mẫu thân sao?” Ta cười xấu xa.
Đuôi lông mày của hắn lập tức giật giật, vẻ giận dữ lại hiện lên, cúi xuống trừng mắt nhìn ta: “Sư phụ! Người đã mấy ngàn tuổi rồi, sao còn nhỏ nhen như thế hả? Chẳng qua Tiềm Long chỉ nói người một câu, người bèn khiến huynh ấy bị lở mồm, người, sao người ấu trĩ như vậy chứ!”
Dáng vẻ tức giận của hắn trông cứ như phụ thân của ta vậy. Tất nhiên, nếu ta có phụ thân. Ta không vui lườm hắn một cái: “Các ngươi có dám nhục mạ Thiên Thần không?”
Hắn sững sờ, nhất thời nghẹn lời.
“Các ngươi không dám, bởi vì từ nhỏ các ngươi đã được huấn luyện là không thể trái ý Thiên Thần, nhục mạ Thiên Thần ắt bị trời phạt!” Ta ngẩng mặt lên, chắp một tay sau lưng, tóc dài bay trong gió: “Tuy ta không phải Thần tộc, nhưng ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm trái ý hay sỉ nhục ta! Cho nên ta chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Ta biết ngươi tìm ta có việc gì, bất cứ ai ở Côn Luân cũng có thể cứu Tiềm Long, chỉ cần người đó có tâm hồn trong sáng.”
“Tâm hồn trong sáng?” Phượng Lân hơi lộ vẻ nghi hoặc, đi đến trước mặt ta, nghiêm túc hỏi dồn: “Rồi sao nữa?”
Ta nhếch môi cười tà, nháy mắt với hắn: “Hôn hắn.”
“Hôn hắn?” Đôi mắt dài hẹp của hắn lập tức trừng to hết cỡ, ngay sau đó, vẻ giận dữ lại hiện lên, hắn lớn tiếng quát: “Sư phụ!”
Ta nhún vai: “Ta không lừa ngươi, sức mạnh thuần khiết có thể hóa giải lời nguyền của ta. Cho nên một nụ hôn sạch sẽ trong sáng có thể chữa khỏi cái miệng lở loét của Tiềm Long, ví dụ như ngươi cũng có thể đấy.”
Phượng Lân gần như theo bản năng bịt miệng mình lại, liên tục lắc đầu.
“Phụt...” Ta che miệng cười: “Hóa ra ngươi cũng có lúc không nguyện ý hy sinh vì đồng môn nhỉ, ta còn tưởng trong lòng ngươi luôn đặt đồng môn và Côn Luân lên hàng đầu chứ.”
Hắn nhíu mày, bỏ tay xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghê tởm: “Có cách nào khác không?”