Lục Giới Yêu Hậu

Chương 22.2

Trước Sau

break

Ta liếc mắt nhìn ra sau lưng, đưa tay lướt qua gương Quy Khư, mọi cảnh tượng trong gương tan biến, mặt gương trong trẻo hiện lên khuôn mặt thận trọng của Thiên Thủy sau lưng ta, một thanh tiên kiếm màu xanh đỏ đang lơ lửng bên cạnh hắn.

“Đương nhiên là ta không sao rồi?” Ta nhướn mày nhìn Thiên Thủy trong gương, thêm phần lẫm liệt, bớt phần dịu dàng. Sau khi khuôn mặt tuấn tú nho nhã của hắn mất đi nụ cười ấm áp thì hiện ra một phần thâm trầm và uy nghiêm.

Ánh mắt đề phòng của hắn nhìn chằm chằm vào lưng ta, tia sắc bén lóe lên trong đôi mắt: “Thật sự không sao à?”

Ta khẽ nheo mắt, nhìn Thiên Thủy đang cảnh giác cao độ trong gương, ta khoanh tay từ từ xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn hắn một cách tà quái: “Nếu không... Huynh nghĩ ta sẽ có chuyện gì?”

Ánh mắt hắn nhìn ta thật lâu, ta và hắn nhìn nhau trong Thiên Cơ Điện một hồi. Cả đại điện trở nên yên tĩnh lạ thường, y phục của ta và hắn khẽ bay trong cơn gió lùa vào điện, tiên kiếm xanh đỏ bên cạnh hắn phát ra pháp quang như nhịp tim đập thình thịch.

“Vù...” Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió, chúng ta vẫn mỉm cười nhìn nhau.

Tiên kiếm từ từ thu về sau lưng hắn, hắn mỉm cười, cụp mi mắt nhìn ta lần nữa, trên khóe môi mang theo ba phần ý cười, đứng cách ta ba thước: “Không sao là tốt rồi. Chỉ là cảm thấy Yên Hồng sư muội bỗng nhiên thay đổi khiến ta hơi lo lắng.”

Hắn nói xong lại lẳng lặng nhìn ta, trong đôi mắt nâu trong veo phản chiếu hình bóng ta, hắn đã mang theo cái nhìn xác nhận khóa chặt trên mặt ta.

“Hừ.” Trong đại điện yên tĩnh vang lên tiếng cười khẽ của ta.

Ta chậm rãi bước về phía hắn: “Chậc chậc chậc.”

Tuy trong ánh mắt hắn mang ý cười nhưng rõ ràng đã hoàn toàn đề phòng di chuyển theo ta. Ta đi lướt qua người hắn, nghiêng mặt quay đầu lại, hắn cũng khẽ xoay mặt mỉm cười nhìn về phía ta.

“Thiên Thủy sư huynh, huynh nói như vậy... Không sợ ta hiểu lầm là huynh thích ta sao?” Ta nhếch mép hơi nghiêng người về phía hắn.

Ánh mắt hắn nhìn ta khựng lại, vẻ ôn hòa dịu dàng cũng nhất thời rơi vào luống cuống vì câu nói của ta, trong ánh mắt hắn mang theo một sự bối rối đang vội vàng thu lại, hắn quay mặt nhìn về phía trước, lồng ngực cũng phập phồng không yên. Hơi thở trấn định của hắn hoàn toàn trở nên hỗn loạn chỉ vì một câu nói của ta.

Hừ, nam nhân tu tiên thật thú vị. 

Ta khoanh tay trước ngực, quay mặt lại, đứng bên cạnh hắn: “Thiên Thủy sư huynh, sự dịu dàng đa tình này của huynh sớm muộn gì cũng sẽ mang đến kiếp nạn cho huynh thôi. Ta có lòng tốt khuyên nhủ huynh một câu, trái tim thiếu nữ dễ bị sự dịu dàng làm cảm động, nếu huynh không muốn làm các sư muội đau lòng, xin hãy thu lại sự dịu dàng khiến ta buồn nôn đó đi, hay là...” Ta liếc nhìn khuôn mặt đã mất đi nụ cười, hơi căng cứng của hắn: “Huynh cố tình làm vậy bởi huynh rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh?”

Hắn kinh ngạc quay người nhìn ta, hàng mi đẹp đẽ run rẩy trong ánh mắt kinh ngạc: “Muội đang nói bậy bạ gì vậy?” Hắn tức giận quát lớn, âm thanh vang vọng trong đại điện trống trải.

Ta khinh thường liếc hắn một cái, hắn lập tức nheo mắt: “Rốt cuộc muội là ai?” Hắn hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta, tiên khí bắt đầu lưu chuyển quanh người hắn, tiên kiếm đã chậm rãi bay lên.

“Xùy.” Ta chống một tay bên hông, khinh thường nhướng mày nhìn hắn: “Huynh là một trong Bắc Đẩu Thất Tử, là người hay yêu mà còn không phân biệt được sao? Chẳng lẽ ta không thể thay đổi à?”

“Muội thật sự vẫn là Yên Hồng ban đầu ư?” Hắn nheo mắt nhìn, như muốn nhìn thấu thể xác của ta, nhìn rõ yêu ma ẩn giấu trong xác thịt.

“Yên Hồng!” Tiếng quát lớn của Phượng Lân đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu giữa ta và Thiên Thủy. Hắn lập tức thu hồi kiếm khí, hơi bình tĩnh lại một chút rồi quay người ôn hòa nhìn Phượng Lân: “Phượng Lân sư đệ.”

Phượng Lân nhìn hắn một cái, sau đó trừng mắt nhìn ta, như thể ta luôn là đầu sỏ gây tội của mọi chuyện: “Đi theo ta!”

“Hừ.” Ta cười khẽ đầy ẩn ý, đi lướt qua trước mặt Thiên Thủy. Hắn lập tức giữ chặt cánh tay Phượng Lân, ánh mắt cảnh báo: “Phượng Lân, cẩn thận, Yên Hồng có điều kỳ lạ.”

Phượng Lân nhíu mày nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ bực bội, gạt tay hắn ra: “Yên Hồng bị bệnh! Huynh đừng để ý đến muội ấy, đợi muội ấy điên đủ rồi thì sẽ bình thường lại thôi!”

Thiên Thủy sững sờ. Ta nhếch môi cười đi qua trước mặt hắn, ném cho hắn một nụ cười khinh miệt. Ánh mắt hắn lập tức thắt lại, bèn nhìn về phía Phượng Lân, trong đôi mắt nâu bắt đầu suy tư. Phượng Lân hành lễ với hắn rồi lôi ta đi không ngoảnh đầu lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc