Lục Giới Yêu Hậu

Chương 22.1: Thiên Thủy sư huynh thật cảnh giác.

Trước Sau

break

“Hì.” Ngọc Liên che miệng cười: “Vân Ương, tỷ lo lắng cho Tiềm Long sư huynh thì đi thăm huynh ấy đi. Yên Hồng nói đúng đấy, chỉ là lở mồm thôi mà, ta tin rằng sẽ nhanh khỏi. Đây chính là thời cơ tốt để tỷ đi thăm huynh ấy đấy. Nếu là bình thường, sao tỷ có thể gặp được Tiềm Long sư huynh đi mây về gió được? Bây giờ huynh ấy lở mồm rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Côn Luân thôi.”

“Nếu chỉ là lở mồm bình thường thì sao đến cả sư tôn cũng không thể chữa khỏi chứ?” Vân Ương lẩm bẩm lo lắng, mày cau lại không chịu giãn ra.

“Lẽ nào... Yêu ma dưới Tháp Tỏa Yêu thực sự rất lợi hại, không thể nói lung tung được?” Ngọc Liên kinh ngạc mở to đôi mắt hạnh của nàng ấy, cẩn thận nhìn quanh.

Ta giơ tay lướt nhẹ qua gương Quy Khư, dọa Vân Ương và Ngọc Liên kêu lên thất thanh: “Yên Hồng! Không được sờ lung tung vào gương Quy Khư!”

Ta không nhìn các nàng, nói thẳng: “Hiện cương thi ở ải Kinh Môn.”

Trong gương Quy Khư lập tức bắt đầu hiện ra một làn sương mù, làn sương không ngừng xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy sâu hun hút, sâu trong vòng xoáy dần dần hiện ra một điểm sáng.

“Gương Quy Khư bị sao vậy?” Ngọc Liên kinh ngạc nhìn.

“Suỵt!” Vân Ương bịt miệng nàng lại.

Điểm sáng trong gương Quy Khư càng lúc càng lớn, khi sương mù tan đi thì hiện ra một tòa quan thành nguy nga, gió cát mịt mù, cổng thành đóng chặt. Bên ngoài cổng thành có những người mặc áo giáp đang đập cửa, nhưng hành động kỳ quái, các khớp xương cứng đờ như khúc gỗ, lê bước đi trông rất khó khăn.

Ta nheo mắt lại, cương thi... Sao?

“Hóa ra gương Quy Khư còn có thể dùng như vậy!” Ngọc Liên kinh ngạc nhìn cảnh tượng hiện ra trong gương, nàng ghé mặt thì thầm: “Tình hình hiện tại ở trong thành.”

Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng gương Quy Khư chẳng có phản ứng gì. Nàng nghi hoặc mím môi, khó hiểu nhìn ta.

“Sao lại có nhiều cương thi như vậy! Quá bất thường! Việc này cần phải bẩm báo Tiên Tôn ngay lập tức!” Cuối cùng Vân Ương cũng khôi phục vẻ bình thường: “Đi thôi! Chúng ta lập tức đi bẩm báo!” Vân Ương kéo Ngọc Liên đi, khi xoay người lại thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

“Đại sư huynh Thiên Thủy.” Tiếng kinh hô của Ngọc Liên vang lên trong điện. Ta quay lại nhìn, thấy Thiên Thủy đang đứng trong điện, phong thái ôn hòa nho nhã khiến bao nữ tử xiêu lòng.

Trên mặt Thiên Thủy vẫn là vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng trong đôi mắt đen lại xẹt qua tia sắc bén và đề phòng, hắn đang đề phòng ta. Hắn cố tỏ ra nhu hòa nhìn ta, dường như đang cố gắng giữ vẻ bình thường, nhẹ nhàng nói với ta: “Yên Hồng sư muội, tiện đi với ta một chuyến không?”

Ta nhìn hắn, cứ thế xoay người tiếp tục xem gương Quy Khư: “Không rảnh.”

Ngọc Liên cẩn thận liếc trộm ta. Vân Ương khẽ nhíu mày, lập tức nói: “Ngọc Liên, chúng ta mau đi bẩm báo Thiên Tôn!”

“Ừ!” Ngọc Liên nhìn ta, lại nhìn Thiên Thủy thêm hai cái, rụt rè cười một tiếng rồi nhanh chóng rời đi cùng Vân Ương.

Ta ngước mắt nhìn gương Quy Khư, hai tay từ từ khoanh trước ngực: “Thiên Thủy sư huynh làm như vậy... Không tốt lắm đâu.”

“Yên Hồng sư muội, muội... Không sao chứ?” Lời nói tựa như quan tâm, nhưng lại mang theo một phần cảnh giác, giọng nói hơi trầm xuống, mất đi vẻ ôn hòa thường ngày.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc