Lục Giới Yêu Hậu

Chương 21.2

Trước Sau

break

Trong một ngàn năm đầu khi ta bị phong ấn, sức mạnh của ta còn có thể cảm ứng được mọi chuyện trong lục giới. Một ngàn năm tiếp theo, ta chỉ cảm ứng được tam giới. Một ngàn năm cuối cùng, phạm vi cảm ứng thu hẹp lại lấy Côn Luân làm trung tâm, ngày càng nhỏ dần. Trước khi ta được tự do, ta chỉ có thể biết được những chuyện xảy ra trong nội bộ Côn Luân mà thôi.

Hiện tại, nếu muốn biết mọi chuyện xung quanh, ta chỉ có thể thăm dò ký ức của họ thông qua việc tiếp xúc cơ thể người khác. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là cần khôi phục sức mạnh.

Cho nên, ta cần biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Gương Quy Khư là phương pháp tốt nhất. Chỉ là mấy ngày nay, nhiệm vụ trong gương Quy Khư không có cái nào làm ta hứng thú.

Ta là một người rất kiên nhẫn. Vì tự do, ta có thể đợi suốt ba ngàn năm. Vì khôi phục sức mạnh, ta sẵn lòng đợi thời cơ thích hợp.

Lại vài ngày sau nữa, cả Côn Luân bùng nổ vì một tin tức: Miệng của đại sư huynh Tiềm Long bị lở loét!

Ta ung dung ngồi trong Thái Hư Điện, chép lại dân nguyện hiện lên từ gương Quy Khư cùng Vân Ương và Phỉ Linh. Khi bách tính có việc cầu cứu Thiên Thần, Thiên Thần sẽ nghe thấy tâm nguyện của họ.

Nhưng Thiên Thần là ai? Làm sao Thiên Thần sẽ quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như bắt ma trừ quỷ này?

Thế là nguyện vọng của họ bị đánh ngược về phàm trần, hiện lên ba tấm gương Quy Khư. Ba tấm gương này lần lượt đặt tại Côn Luân, Bồng Lai và Thục Sơn, sau đó sẽ do đệ tử tu tiên của ba nơi này đến xử lý.

Những đệ tử tu tiên này coi việc thực hiện nhiệm vụ là vinh quang, thực chất chính là chân sai vặt cho Thiên đình. Nhưng nếu họ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thì quả thực có thể tăng thêm công đức cho kiếp này, đặt nền móng tốt cho việc tu tiên ở kiếp sau.

“Thôn Diêu Gia có một nữ hài tên Trà Hoa bị quỷ nhập, cầu xin thần tiên trừ ma...” Ngọc Liên chăm chú chép, cán bút đặt dưới môi: “Cái này đơn giản, ta cũng làm được, trừ quỷ cho nữ hài vẫn luôn là việc của Chu Tước Điện chúng ta. Vân Ương, đúng không?” Ngọc Liên nhìn Vân Ương, nhưng Vân Ương lại cầm bút nhìn đi chỗ khác, dạo này nàng có vẻ hơi mất hồn mất vía.

Ngọc Liên nhìn nàng một lúc rồi khẽ thở dài, quay lại tiếp tục nhìn gương Quy Khư. Trên gương Quy Khư lại xuất hiện dân nguyện: “Ngoài ải Kinh Môn... Xuất hiện bầy cương thi!” Ngọc Liên kinh hô, lập tức nhắc nhở ta: “Yên Hồng! Mau chép lại!”

Ta tiện tay chép lại, liếc nhìn Vân Ương đang ngẩn ngơ: “Tỷ ấy sao vậy?”

Ngọc Liên cười thầm: “Tỷ ấy à, chắc chắn là đang lo lắng cho bệnh tình của đại sư huynh Tiềm Long rồi.”

Ta ngẫm nghĩ, đúng rồi, trong ký ức của Vân Ương, Tiềm Long là nam tử xuất hiện nhiều nhất, nàng thường trốn ở xa lén lút nhìn trộm, trái tim thiếu nữ rung động vì bóng hình xa xăm kia.

“Chỉ là lở mồm thôi mà, lo cái gì.” Ta đặt cuộn giấy xuống, cầm lấy một cuộn khác lên tiếp tục chép. Ngoài ải Kinh Môn xuất hiện bầy cương thi? Chẳng phải ải Kinh Môn là hoang mạc sao? Thôn nữ thôn Diêu Gia bị quỷ nhập? Ừm... Có lẽ oán khí trên người nữ hài đó sẽ nặng hơn một chút.

Vân Ương lấy lại tinh thần trong tiếng nói của ta, tức tối nhìn ta: “Sao miệng lưỡi muội độc địa thế, nói sư huynh Tiềm Long lở mồm là lở mồm thật, muội có thể mong huynh ấy sớm khỏi bệnh được không?”

“Hừ.” Ta vừa chép chuyện cương thi ở ải Kinh Môn vừa cười khẽ. Tên kia đúng là đáng đời. Cái miệng này là do ta làm lở loét, đâu dễ gì buông tha cho hắn được?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc