Ta cười xấu xa nhìn vẻ ghê tởm trong mắt hắn: “Ồ... Xem ra là cảm thấy cái miệng lở loét của Tiềm Long thật buồn nôn, nếu đổi lại là sư muội thì ngươi sẽ thế nào?”
“Sư phụ, người đừng làm bậy!” Hắn lập tức căng thẳng nhìn ta, như thể sợ ta sẽ thực sự khiến các sư muội của hắn cũng bị lở mồm một phen.
Ta nheo mắt lại, hai chân khẽ lơ lửng trên không trung, ta ghé sát vào mặt hắn. Hắn chớp mắt nghiêng mặt đi, để lộ một sự chột dạ, ta nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Hóa ra ngươi thực sự cảm thấy buồn nôn à, ta còn tưởng nếu đổi lại là nữ hài nhi thì ngươi sẽ làm việc nghĩa chẳng từ nan chứ.”
“Sao có thể?” Hắn hơi bực bội xoay người đi, hoàn toàn né tránh ánh mắt của ta, vẻ mặt đứng đắn: “Sao có thể hôn nữ hài lung tung được?”
“Ồ, hèn gì lớn thế này rồi mà vẫn còn nụ hôn đầu.”
Lông mày của hắn lập tức co giật, sát khí trên người bốc lên ngùn ngụt.
Ta cười ha ha đáp xuống đất, không nhìn khuôn mặt u uất đỏ đến mức sắp chuyển sang đen của hắn nữa, tiện tay hái quả bầu hồ lô trên cây rồi bắt đầu lắc lư: “Đúng là ngươi biết giữ quy tắc thật đấy, trong tộc của ta, nam nhân ở tuổi này của ngươi đã sớm kinh qua trăm trận rồi. Lân Nhi, ngươi còn trẻ, nên đi thích một nữ hài nhi, ngươi có thể coi như ta chưa từng hôn ngươi, ngươi không cần quá để ý đến chuyện đó, ta chỉ đang thi triển chú thuật thôi.”
“Ào ào.” Khi trong quả bầu hồ lô truyền ra tiếng nước, ta dừng lại, đưa tay lướt qua phần đầu bầu hồ lô, lập tức hóa ra một cái nắp.
“Cho nên... Người lập khế ước với người khác đều dùng cách đó sao?” Giọng nói nhạt nhẽo từ phía hắn truyền đến.
Ta mở nắp bầu hồ lô ra rồi nhổ một bãi nước miếng vào trong, đậy nắp lại tiếp tục lắc “ào ào”.
Ta nhìn về phía hắn, hắn đứng im lặng một bên, quay tấm lưng cao ngất về phía ta, dường như có chút thất vọng.
“Ừ, cũng gần như thế. Cách này đơn giản nhất, cũng thường dùng nhất, ngươi muốn học không?”
“Không cần!” Hắn bực bội quay người lại: “Ta không tùy tiện như người, ta không thích hôn người khác!”
“Thấy chưa, thấy chưa, ngươi vẫn rất để ý đến hành động đó. Trong mắt bọn ta, hành động đó cũng bình thường như dùng ngón tay vẽ bùa lên mi tâm ngươi thôi. Thật sự không muốn học à? Đây là thần chú thượng cổ đấy.” Ta dụ dỗ hắn.
“Đã bảo là không!” Hắn bực bội quay lại, tức tối nhìn ta: “Rốt cuộc là có cách nào khác không?”
Ta lườm hắn một cái: “Thái độ gì đấy! Đúng là đủ lông đủ cánh rồi! Cầm lấy!” Ta ném quả hồ lô trong tay cho hắn, hắn đón lấy, ghét bỏ nhìn một cái: “Trong này... Là nước bọt của người đúng không, vừa nãy ta thấy người nhổ vào trong.”
“Không sai, bôi lên miệng Tiềm Long đi. Sao hả? Ngươi còn chê ta bẩn thay hắn à?”
Hắn mở nút ra ngửi ngửi. Hành động gì đây? Chẳng lẽ là tưởng nước bọt của ta thối sao? Hừ, hắn sẽ sớm biết nước bọt của ta rốt cuộc là thứ gì.
Vẻ mặt của hắn sững lại ngay khi ngửi thấy mùi hương bên trong, từ từ thất thần...
Ta đi đến trước mặt hắn cầm lấy nút bình đậy lại, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, khi cúi xuống nhìn ta, ta kiễng chân đón lấy ánh mắt hắn, ghé sát vào mặt hắn, chóp mũi hắn suýt chạm vào mũi ta, ta cười xấu xa nhướng mày: “Có phải là... Rất thơm không?”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.