"Sư phụ!" Hắn lại gọi ta một tiếng, nhìn ngó xung quanh rồi vội vàng đi về phía ta một bước, hạ thấp giọng: "Người là nữ tử đấy!"
"Rồi sao nữa?" Ta ngồi lơ lửng trên tiên kiếm của hắn, nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm.
Hắn hít sâu một hơi, một tay chống hông, một tay day trán, hít thở thật sâu như đang cố ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó tức tối chỉ vào chính mình: "Ta là nam tử!"
"Thế thì sao?" Ta tiếp tục hỏi.
"Chúng ta, chúng ta không thể ngủ cùng nhau được!" Hắn gần như gầm nhẹ lên, điệu bộ sắp phát điên.
Ta chớp chớp mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Ồ... Ngươi trưởng thành rồi."
"Đúng vậy!" Hắn nhấn mạnh từng chữ, vỗ vỗ vào lồng ngực mình: "Ta biết trong mắt người, ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà ta thực sự đã là một nam nhân rồi!"
Ta nhàm chán giơ tay lên ngắm nhìn móng tay đỏ thắm của mình: "Mấu chốt không nằm ở việc ngươi có phải nam nhân hay không, mà là trong lòng ngươi..." Ta liếc mắt nhìn hắn: "Đang để ý ta là một nữ nhân."
Hắn sững sờ dưới ánh nhìn của ta, ánh mắt hắn dao động, phất tay áo quay người sang một bên. Lớp áo sa màu khói bay bổng khẽ lay động trong gió đêm: "Sư phụ, sao yêu tinh các người lại tùy tiện như vậy chứ!"
"Tùy tiện ư? Hừ." Ta cười lạnh: "Ý ngươi là dâm đãng chứ gì."
"Ta không có ý đó!" Hắn lập tức quay mặt lại, vừa giận vừa vội nhìn ta.
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái: "Không sai! Yêu tinh bọn ta chính là tùy tiện như thế đấy, không muốn ngủ một mình, chỉ thích tụ tập ôm ấp thôi."
"Vậy thì người có thể đợi nhóm Vân Ương quay lại!" Hắn gằn giọng.
"Xì!" Ta nhảy xuống khỏi tiên kiếm, đôi chân trần đáp xuống giữa những đóa tiên hoa: "Dựa vào thân thể nữ nhân... Sao thoải mái bằng nam nhân chứ?" Ta ngẩng đầu lườm hắn, hai tay chắp sau lưng.
"Sư phụ, người!" Hắn phẫn nộ xoay người, tóc và vạt áo cùng tung bay, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia tức giận.
Ta miệt thị liếc hắn: "Sao? Muốn nhốt ta lại vào cái thế giới tối tăm đen kịt đó à?"
Hắn tức đến mức nhất thời nghẹn lời, đứng giữa những đóa tiên hoa tiên khí lượn lờ, những đóa hoa ngũ sắc lay động dưới vạt áo màu thiên thanh của hắn.
Ta thôi không nhìn nữa, khoanh tay trước ngực: "Đừng giả vờ quan tâm ta nữa, ta ngủ một mình ở Tháp Tỏa Yêu đã đủ rồi. Ngươi có biết cái cảm giác trống rỗng cô quạnh khi làm bạn với bóng tối quanh năm suốt tháng là thế nào không! Bây giờ ta chỉ muốn ở nơi có nhiều hơi người, không muốn phải ngủ một mình trong bóng tối đen như mực đó nữa."
Hắn sững sờ trước những lời nói của ta, từ từ cúi đầu, hồi lâu sau vẫn không cất tiếng. Gió đêm thổi vào những lọn tóc bên má hắn, bay bay trong màn sương đêm đang dần buông xuống, tô điểm thêm vài phần thần tiên u ám cho hắn.
"Sư phụ, ta không có giả vờ!" Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một chút nghẹn ngào: "Nếu người đã... Không tin ta, vậy tại sao năm xưa lại nhận ta làm đồ đệ?"
"Thì buồn chán thôi." Lời nói nhẹ tênh thốt ra khỏi miệng ta, theo cơn gió lành lạnh thổi về phía sau. Ta xoay người, tùy ý nhìn gương mặt đang chán nản của hắn: "Ngươi có biết ta bị nhốt ở đó bao nhiêu năm không? Hiếm lắm mới có người đến cho ta tiêu khiển, đương nhiên là ta sẽ không bỏ qua rồi."
"Hừ." Một tiếng cười khẽ như tiếng thở dài chua xót tan vào không khí, hắn gật đầu, quay mặt đi không nhìn ta nữa mà nhìn về nơi khác: "Được, vậy thì tùy người, người thích tìm ai ngủ thì tìm!" Hắn nói một hơi rồi nhảy lên tiên kiếm bay khỏi vườn hoa, những cánh hoa bay lên theo hắn, để lại một dải ánh sáng ngũ sắc lấp lánh vỡ vụn trong ánh trăng.
Ta chắp một tay sau lưng, nhìn theo hắn hồi lâu, cho đến khi những con tiên hạc từ trên trời sà xuống. Ta mỉm cười nhìn chúng: "Các ngươi đến chơi với ta à?"
"Gao..." Chúng ngửa đầu kêu khẽ. Ta vẫy tay với chúng, chúng bay đến bên cạnh ta. Ta vuốt ve bộ lông vũ của chúng: "Vẫn là các ngươi đáng tin, còn con người ấy à, hừ."