Lục Giới Yêu Hậu

Chương 10.2

Trước Sau

break

Ta nhếch môi cười, rướn người về phía hắn. Trong ánh sao mờ ảo, ta hôn lên đôi môi đỏ hồng như hoa anh đào của hắn. Thời gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Hắn quên cả thở, ngây người nhìn ta, ánh nước long lanh tràn ngập trong đôi mắt đen láy, ánh nhìn sâu thẳm bắt đầu dần dần nuốt chửng sự trong trẻo bên trong.

Pháp quang màu tím đen ẩn hiện dưới môi ta rồi đi thẳng vào tim hắn. Ta rời khỏi môi hắn, cười khẩy: "Bây giờ, ngươi là người của ta rồi."

Hắn bàng hoàng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay chạm lên môi mình, gần như hoảng loạn mà đứng dậy, có chút rối bời đưa tay lên trán, một tay chống hông, hít thở sâu. Đột nhiên, hắn quay người lại, có chút tức giận nhìn xuống ta: "Người đã làm gì ta!"

Ta liếm môi, nhếch mép: "Chẳng phải ngươi muốn đồng tâm với ta, muốn biết ta ở đâu mọi lúc sao? Vậy nên ta đã cho ngươi một nụ hôn khế ước. Ngươi và ta đã định ra khế ước tương tùy tương bạn, từ nay về sau dù chúng ta cách xa bao nhiêu, ngươi vẫn có thể cảm nhận được ta. Như vậy lỡ có ngày nào ta bị đám khốn kiếp kia bắt về, ngươi cũng có thể đến cứu ta."

"Người, người là vì cái này!" Hắn hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, ôm lấy đầu như thể cảm thấy đau nhói, vô cùng bực bội ngồi xổm xuống bên cạnh ta, thở hổn hển.

"Ha." Bỗng nhiên hắn bật cười thành tiếng, giống như tức quá hóa cười: "Sư phụ, người lợi hại như vậy! Chắc chắn kẻ bắt người còn lợi hại hơn! Người dựa vào đâu mà cho rằng ta có thể cứu được người?" Hắn cạn lời quay sang nhìn ta, mặt đỏ tía tai lan xuống tận cái cổ trắng ngần.

Ta nháy mắt với hắn: "Đám khốn kiếp đó tự luyến lắm, cho nên nhất định sẽ khinh địch."

Hắn lại ôm mặt, liên tục lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hối hận: "Phù..."

Ta nhìn hắn cười: "A! Đó, lẽ nào là nụ hôn đầu của ngươi à!"

Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.

"Ha ha ha..." Ta cười lớn sảng khoái, đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn, cả người hắn cứng ngắc: "Ấy thế mà tiểu tử này chưa từng hôn nữ hài nhi, thanh xuân của ngươi coi như bỏ đi rồi."

Tay ta trượt dọc vuốt xuống theo mái tóc dài suôn mượt của hắn, cơ thể hắn ngày càng cứng đờ, ngồi xổm bên cạnh ta gần như bất động, chẳng khác nào tượng gỗ, như thể ngay cả hơi thở cũng biến mất trên người hắn.

Ta vuốt tóc hắn, thuận thế vòng tay qua vai, dựa vào bờ vai cứng ngắc của hắn và nhắm mắt lại: "Đương nhiên... Sư phụ cũng không muốn bị những kẻ đó phong ấn lại lần nữa, khó khăn lắm ta mới được tự do..."

Cơ thể hắn dần dần thả lỏng, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh ta, để ta tựa...

Ta dựa vào người hắn hít thở thật sâu, hít vào những hơi thở bi thương và chết chóc còn sót lại trong không khí Côn Luân. Núi Côn Luân là nơi tu tiên nên sức mạnh bóng tối bị thanh lọc rất nhanh. Ta muốn khôi phục thì vẫn nên đến nhân gian, chướng khí mù mịt ở nơi đó mới là đại tiệc thịnh soạn của ta.

Khi ta từ từ mở mắt ra, tiên kiếm của Phượng Lân đã hạ xuống một hòn đảo nổi. Trên hòn đảo đầy những luống hoa ngay ngắn, giữa các luống hoa lát đá cuội tròn dẫn đến từng gian phòng nhỏ tinh xảo.

"Sư phụ, phòng của Yên Hồng sư muội ở đằng kia." Hắn giơ tay lên, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, chỉ vào một gian phòng nhỏ.

Ta chỉ liếc nhìn gian phòng tối om kia một cái rồi lại nhắm mắt trên vai hắn: "Ta không đi, ta muốn ngủ với ngươi."

"Cái gì?" Hắn kinh hãi nhảy phắt ra xa, khiến ta suýt nữa đã ngã lăn.

"Phịch" một tiếng, hắn rơi xuống giữa luống hoa, khi tiếp đất còn hơi loạng choạng. Ta ngồi thẳng dậy mở mắt nhìn hắn, thấy được sự kinh ngạc tột độ trên vẻ mặt đỏ bừng ấy.






 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc