Ta giơ tay lên, hấp thu bi thương và tử khí hóa thành sức mạnh của mình, những cánh hoa bắt đầu bay lên giữa bầy tiên hạc. Ta nhìn chúng: "Xin lỗi nhé, lông của các ngươi thuộc về ta rồi." Hắc khí quấn lấy thân thể tiên hạc, từng chiếc lông vũ trên người chúng bắt đầu rụng xuống, quấn quýt cùng những cánh hoa và dây leo.
"Gao..." Mấy con tiên hạc đã rụng sạch lông nép vào bên cạnh ta, một chiếc giường hoa lót lông vũ dần dần hình thành. Ta từ từ nâng hai tay lên, chiếc giường mềm mại treo lên cành cây cao. Ta nhảy lên, dẫn theo cả đám tiên hạc cùng rơi vào giữa lớp lông vũ ấm áp. Chúng rúc sát vào người ta, ta ôm lấy thân thể chỉ còn lại lớp lông tơ ngắn ngủn của chúng, ngửa đầu nhìn bầu trời sao ngay trước mắt.
Cuối cùng cũng thoát ra rồi...
Đêm nay, không biết tại sao mà bầu trời sao này nhìn thế nào cũng không thấy chán.
Ánh sáng lấp lánh của tiên kiếm lại một lần nữa xẹt qua trước mặt, Phượng Lân lơ lửng phía trên ta. Hắn quay mặt đi không nhìn ta, nhưng khi nhìn thấy đám tiên hạc, hắn kinh hãi thốt lên, lập tức nhảy xuống, đau lòng vuốt ve chúng: "Sao người lại nhổ trụi lông chúng nó thế này?"
"Sao ngươi lại quay lại?" Ta đảo mắt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, quay mặt đi, môi mím chặt rồi lại mím, muốn nói lại thôi, do dự không quyết định được. Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, hắn quay lại trừng mắt nhìn thẳng vào ta: "Ta lo người đi quyến rũ đệ tử Côn Luân! Có phải người khôi phục sức mạnh nhờ vào việc hút dương khí nam nhân không?"
Hắn cứ như chất vấn ta vậy, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Ta ngẩn người. Hắn nói cái gì cơ? Ta khôi phục sức mạnh nhờ vào việc hút dương khí nam nhân ư?
Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc dưới ánh sao, đường nét gương mặt tuấn tú có thêm vài phần âm u và lẫm liệt vì sự nghiêm túc đó. Rõ ràng ánh mắt kia đang nói: Dù ta có chết thì cũng tuyệt đối không để người hại người!
Ta bật dậy, hắn sửng sốt, theo bản năng lùi lại một chút. Ta vươn hai tay ấn thẳng vào vai hắn. Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, ta nhanh chóng áp sát vào người hắn, ấn hắn ngã xuống chiếc giường hoa lông vũ. Mái tóc mềm mại của hắn lướt qua mặt ta. "Bụp" một tiếng, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng bị thân thể hắn làm chấn động bay lên, lơ lửng bay múa xung quanh chúng ta, tựa như những tinh linh màu trắng nhảy múa dưới ánh sao.
Toàn thân hắn căng cứng, hắn nhìn ta, vẻ nghiêm túc trên mặt bị ta đánh tan hoàn toàn, không còn sự phòng bị hay quyết tâm bảo vệ Côn Luân nào nữa. Trong đôi mắt đen thoáng qua một sự luống cuống, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa tay đẩy ngực đối phương, nhưng dường như nhận ra vị trí không ổn nên hắn vội vàng đổi sang giữ chặt vai ta.
"Sư phụ! Nếu người dám..." Lời nói của hắn ngưng bặt khi ta trút bỏ dung nhan diễm lệ giả tạo, để lộ ra dung mạo thật sự của mình. Khóe miệng ta nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, từ từ cúi thấp mặt xuống. Đôi mắt đen của hắn phản chiếu cả bầu trời đêm dưới ánh sao, giống như cả vũ trụ đang in sâu vào đôi mắt đen thẳm ấy.
"Đồ đệ ngoan của ta..." Giọng nói đầy vẻ mê hoặc của ta phả lên mặt hắn: "Chi bằng... Ngươi giao dương khí của ngươi cho sư phụ đi..."
Ánh mắt hắn dao động, tuy thoáng qua một chút do dự nhưng đã nhanh chóng trở nên kiên định. Sự kiên định ấy không phải là thuận theo ta, hy sinh bản thân để ta hút dương khí, mà là kiên định muốn bảo vệ Côn Luân, trừ khử yêu nghiệt là ta đây! Hai hàng lông mày của hắn lập tức nhíu chặt, tiên kiếm bên cạnh cũng bắt đầu từ từ bay lên.