Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 20.3: Quái vật kia mấy hôm không gặp thành quà biếu luôn rồi?

Trước Sau

break

Bạch Tư uống dịch dinh dưỡng dành riêng cho nhân ngư, ánh mắt lại lần đầu tiên không đặt trên người Trì Nguyệt.

Trông cũng không giống như đang tức giận, hiếm thấy là… có phần như đang thất thần.

Trì Nguyệt sờ sờ má, chủ động nói: “Bạch Tư, lát nữa tôi lên xem tình hình bên ngoài thế nào, buổi chiều huấn luyện muộn một chút nhé?”

Bạch Tư gật gật đầu, uống xong dịch dinh dưỡng thì không cử động nhiều nữa, tóc anh khô rất nhanh, dường như trong cơ thể có một luồng nhiệt đang cuộn trào.

Rất nhanh, anh bị ép phải quay lại hồ bơi.

Trì Nguyệt rất lâu rồi không nhìn thấy cái đuôi lớn kia, mà với không khí hôm nay, cô cũng chẳng dám mở miệng.

Cô đặt dung dịch bảo dưỡng da mới mua ở trên bàn cạnh hồ bơi, đoán rằng Bạch Tư nhìn thấy cũng sẽ dùng.

Xe trượt theo đường ray chậm rãi đi lên, chở cô trở lại mặt đất.

Trong màn hình giám sát có thể thấy mức độ bão cát đã giảm đi rất nhiều, bầu trời xám xịt đã biến trở lại thành bầu trời bụi bặm bình thường.

“Ngày mai có lẽ có thể ra ngoài hoạt động rồi.”

Đứng ở bên cạnh cửa kính trong suốt ở lối vào, Trì Nguyệt mở màn hình giám sát ở cửa, cái túi màu đen kia vẫn còn ở nguyên chỗ, vậy mà cũng không bị gió thổi bay.

Tuy rằng biết máy ảnh nhiệt cũng không chiếu ra được, cô vẫn theo bản năng mở mấy loại giám sát quang phổ khác nhau.

Mà lần này, trong màn hình giám sát ở cửa, xuất hiện một đoàn màu đỏ lam, rõ ràng chính là đồ vật bên trong cái túi màu đen kia.

Trì Nguyệt: ?

Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, vật kia không hề động đậy, cũng chẳng có gì khác thường.

Một lần nữa, cô vác súng năng lượng, khẽ mở một khe hở ở cửa, tự mình chui ra ngoài.

Không khí chỉ còn chút bụi lơ lửng, cô nheo mắt, tiến lại gần cái túi đen.

Gọi là túi, nhưng nhìn giống như một tấm da thú nào đó, trên bề mặt có hoa văn đặc trưng của tinh thú, khá dày.

Cô dùng nòng súng khều dây buộc, tay còn lại chậm rãi mò đến một cái khóa cài.

“Cạch”, lớp vỏ bọc như da được mở ra.

Bên trong lộ ra một đống vật thể màu trắng, dài như dây, được bó lại một chùm.

Không giống thực vật, chỗ đứt gãy có thể nhìn thấy một chút dịch màu lam và cấu trúc xương giống như gân cốt.

Trì Nguyệt có một loại cảm giác quen thuộc.

“Không phải chứ?”

Cô mở chức năng giám định sinh vật của phòng phát sóng trực tiếp.

[Phần chi còn lại của ấu niên thể Sa Mãng Ngân Đới.]

[??????????]

[Đây không phải là con quái vật trên núi trước kia à? Mấy hôm không gặp thành quà biếu luôn rồi?]

[Biến thái thật sự, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn lại thích ăn rau?]

Trì Nguyệt nhìn dòng bình luận, quẹt đám cát dính trên mặt: “May mà nó thích ăn rau, nếu như ăn thịt thì tiêu rồi.”

Chuyện bị đuổi giết bởi dây leo trắng khi khám phá dãy núi gần đó vẫn còn in sâu trong ký ức cô, ai ngờ cuối cùng đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Mà Tước Nuốt Nham vốn được gọi là thiên địch của tinh thú ngụy trang thực vật, cũng chính là Nhung Tử ngồi ké phi cơ đi theo cô về, lúc đó vậy mà cùng cô ôm đầu chạy trối chết.

Nhục nhã, thật sự nhục nhã.

Xác nhận không có nguy hiểm, Trì Nguyệt đem nó trực tiếp đóng gói mang xuống, xem Bạch Tư nói thế nào.

Ngoài cửa sổ, cuồng phong không còn, qua hai ngày nữa lại là một ngày thời tiết tốt.

Mà trên bản đồ vệ tinh của hành tinh này, trận bão cát khổng lồ kia giống như gợn sóng nổi lên trên biển cát, mỗi “giọt nước” đều có thể hình thành nên một cồn cát mới.

Một nơi nào đó ngoài biển cát, một “rặng đá ngầm” nào đó nổi lên giữa đại dương.

Trên một ngọn núi đá trơ trụi, một khoang thuyền hình kim loại rơi xuống đánh “rầm” một tiếng.

Cửa khoang hình bầu dục từ từ mở ra, hai người đàn ông có râu côn trùng mọc trên đầu bước ra từ một cái kén ánh sáng khổng lồ.

“Cậu xác định là ở đây?”

Người mặc đồ trắng vừa chạm đất đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu: “Chỗ này còn không bằng môi trường của hành tinh rác, quá khô rồi.”

Người cao gầy kia không để ý tới lời oán trách của đồng bọn, mà lấy ra một thiết bị định vị hình tròn.

“Hiệu chuẩn tọa độ thành công, đúng là chỗ này.”

Hắn nhìn xung quanh, biểu cảm có chút giễu cợt: “Nhìn có vẻ là hoang tinh, nó cũng giỏi trốn đấy.”

“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Lâm Khắc, nhanh chóng định vị đi.”

Người nhỏ nhắn trắng trẻo kia vừa ra khỏi khoang, đang lầm bầm oán thán, lúc này mới lấy ra bình xịt, xịt vài cái lên xúc tu trên đầu, xúc tu khẽ rung, đôi mắt nhắm lại như thể đang dò tìm thứ gì đó.

“Có chút yếu, đại khái trong phạm vi 1000 km.”

Người cao gầy kia lập tức gật đầu, kén ánh sáng phía sau hóa thành một đoạn cánh sâu trong suốt dán ở sau lưng.

“Đi thôi.” Hắn đặt tay lên đồng bọn, bóng dáng của hai người giống như hình ảnh TV tín hiệu không tốt, nhấp nháy mấy lần sau đó biến mất tại chỗ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc