Khi Trì Nguyệt xách túi “quà biếu” xuống thì chưa thấy bóng dáng Bạch Tư đâu, đã bị Nhung Tử nhào vào ôm chặt lấy.
Cái tên nhãi ranh ngày xưa còn trốn chui trốn lủi để đi nhờ xe, giờ lại như mèo ngửi thấy mùi cá, vừa quấn lấy Trì Nguyệt vừa giở trò nũng nịu.
Trì Nguyệt cũng phì cười: “Nhung Tử, lúc trước em bị đuổi chạy thê thảm như vậy, chẳng lẽ là vì đánh không lại người ta, nhưng lại thèm cái mùi xúc tu của người ta à?”
Nhung Tử tinh ranh thấy rõ, chỉ làm nũng chứ không trả lời, chắc là biết Trì Nguyệt và Bạch Tư nhất định sẽ không quên phần của mình.
Thật ra, loài Sa Mãng Ngân Đới này, vốn đã thông minh quá mức, dù đã được hệ thống livestream xác định là tinh thú đặc biệt gây hại có thể ăn được, ăn vào còn có thể tạo phúc cho xã hội, nhưng cô hơi không nuốt trôi.
Vì vậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến là nhờ Bạch Tư xem thử rốt cuộc phải xử lý thứ này thế nào.
Bạch Tư lấy một miếng thịt nhỏ từ trong túi ra, cẩn thận ngửi thử, rồi nhẹ nhàng bóp một cái, dáng vẻ chẳng khác nào một ông chồng nội trợ lão luyện đang chọn thịt trong chợ.
“Ăn được, có lợi cho việc tu luyện lực tinh thần của em. Em phải ăn chín, còn hai đứa nhóc kia thì tốt nhất là ăn sống.”
[Sa Mãng Ngân Đới a a a, món ngon thượng hạng, tiếc là không thể nuôi số lượng lớn.]
[Đây là bá chủ núi đó, một ngọn núi chỉ có thể sinh ra một con, lại còn cực kỳ thông minh, dễ bị nuôi thành độc vật.]
[Tôi nhớ máu màu xanh của loài lươn này còn là nguyên liệu phụ trợ của một loại thuốc nào đó thì phải?]
Bạch Tư cả ngày không phải đọc sách thì là ngâm mình trong nước để hạ nhiệt, hiển nhiên rất hiểu cách xử lý những thứ này. Anh nhận túi da thú Trì Nguyệt đưa, lấy ra những đoạn dây leo trắng như xúc tu, đặt lên vỉ nướng như nướng lươn.
Dưới sự hun nóng của than hồng, lớp da trắng bên ngoài bắt đầu từ từ co lại, rồi chuyển sang màu vàng óng.
Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tư, Trì Nguyệt không nhanh không chậm xoay từng xiên thịt, còn phết lên nước sốt đặc chế mà Bạch Tư làm cho cô.
Cả khu vực hồ bơi giờ đây đều tràn ngập một mùi thơm khó tả.
Trì Nguyệt lần đầu tiên biết rằng thịt nướng chín lại có thể có mùi thơm thanh mát như vậy.
“Tinh thú có thể ngụy trang thực vật đúng là không giống nhau.” Cô nuốt nước miếng một cái, cảm thấy những lời mình không nuốt trôi trước đó nói quá sớm rồi.
Bạch Tư rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước: “Thịt của loại tinh thú này, mỗi người ăn vào sẽ có vị khác nhau. Nhưng hệ tiêu hóa của loài người không dễ tiêu máu của nó. Em lát nữa nhớ đổi vài loại thuốc ra uống cùng.”
Trì Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, tiện tay cầm một xiên thịt hỏi xem đã chín chưa.
Bạch Tư gật đầu xác nhận độ lửa đã vừa vặn, Trì Nguyệt mới đặt xiên thịt vào đĩa rồi bê lên.
Dưới sự mong đợi của vô số người trong phòng livestream, cô cắn một miếng thật to.
Miếng thịt đầy nước ngập tràn hương trái cây, khiến cô nhớ lại măng cụt phiên bản cải tiến mà mình từng ăn ở Lam Tinh, to, thơm lại ngọt lịm.
Miếng thứ hai lại có hương vị của sự kết hợp giữa thịt gà và thịt bò, mềm mại, dai ngon, đúng kiểu cay tê mà cô thích nhất.
[A a tôi nếm được vị lá cây Hỏa Diễm!]
[Tôi lại thấy giống mùi quả Baba.]
[Không hổ là Sa Mãng Ngân Đới, mô phỏng hương vị đẹp nhất trong thế giới tinh thần!]
Tiểu Hồng và Nhung Tử mỗi đứa được chia ba xiên, hai nhóc con húp một cái đã nuốt sạch.
Hiếm thấy là, ngay cả Bạch Tư cũng cầm lấy một miếng Sa Mãng Ngân Đới nhỏ, khi thấy ánh mắt của Trì Nguyệt, anh thản nhiên nói: “Loại sinh vật huyễn tưởng như tôi ăn sống một chút thứ này sẽ không có hại.”
Trì Nguyệt cảm thấy sự kỳ lạ trước kia của Bạch Tư dường như lại biến mất.
Cô sung sướng gặm xiên thịt, còn khuyên anh ăn nhiều thêm một chút: “Hiếm lắm mới có món anh ăn được.”
Trong lòng thì bắt đầu tính toán, phải làm sao mới bắt được con Sa Mãng Ngân Đới trong núi đó mang về.
“Dùng cơ giáp?”
Trì Nguyệt còn là gà mờ bỗng ý thức được mình đang mơ mộng viển vông.
“Có mơ cũng tốt, biết đâu thì sao?”
Bốn “thực khách” ăn sạch đống xúc tu đã được xử lý kỹ càng kia.
Thịt nướng không nhiều, chỉ đủ một phần cho Trì Nguyệt, nhưng sau khi ăn xong, Trì Nguyệt lại có cảm giác vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là đầu óc choáng váng như vừa uống rượu vậy.
“Ừm?” Mãi đến khi có người nhẹ nhàng kéo tay cô, Trì Nguyệt mới hoàn hồn.
Bạch Tư nhìn cái cổ ửng đỏ của cô, lên tiếng: “Lấy mấy lọ thuốc em vừa đổi ra đi.”
Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tư, Trì Nguyệt uống liền hai lọ thuốc tinh thần và một lọ dung dịch bổ sung năng lượng, còn ăn thêm một miếng trái cây không rõ tên.
Sau đó thì… cô lăn ra ngủ say trên ghế.
Một loại dao động vô hình, bắt đầu hiện lên trong não cô.
Những xúc tu tinh thần vốn mềm mại giờ lại bắt đầu lớn mạnh, không còn vẻ hiền hòa ngày trước mà chuyển sang hung hãn, tranh giành lãnh địa khắp nơi.
Nếu Trì Nguyệt lúc này mở bản đồ thăm dò tinh thần của mình ra thì sẽ phát hiện vô số nguồn năng lượng và chùm sáng nhỏ đang đổ về phía cô như nước lũ.
Mà lần này, cô lại không hao phí bất kỳ lực tinh thần nào để liên kết hay điều động những thứ này.
Cô giống như một ngọn núi lửa, chứa ngày càng nhiều nham thạch bên trong.
“Nóng quá.”
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, dường như Bạch Tư nói gì đó, bảo cô tắt livestream.