Khi cô ở bên này suy nghĩ lung tung, hai nhóc con đang nô đùa kia lại đột nhiên trở nên kích động bất an.
Tiểu Hồng giống như một con diều đứt dây, bay về phía Trì Nguyệt, mà Nhung Tử cũng trực tiếp chui vào lòng cô.
“Sao vậy? Chị đang đầy mồ hôi đó.”
Trì Nguyệt vừa tập xong ba tổ huấn luyện thể lực, cũng không biết hai nhóc con sao tự nhiên lại làm nũng vào lúc này.
Ngón tay của Tiểu Hồng chỉ lên trên, Trì Nguyệt nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng sột soạt của những hạt nhỏ li ti đập vào cửa sổ trên đỉnh hang xương.
Trì Nguyệt biết, đây là âm thanh cát trong lốc xoáy đánh vào cửa bảo vệ hợp kim ở lối vào trên đỉnh đầu.
Cô một tay xoa một cái đầu nhỏ, an ủi: “Đừng sợ, chỗ này xây chắc lắm, chỉ là thời tiết thay đổi thôi, chị và anh Bạch Tư đều ở đây.”
Nhưng hai nhóc vẫn như trẻ con nghe sấm lúc nửa đêm, chỉ ra sức chui vào lòng người lớn.
Trì Nguyệt lập tức bị đáng yêu làm choáng váng, cô ôm hai đứa trẻ trực tiếp đi về phía hồ nước, chuẩn bị rủ Bạch Tư cùng an ủi tụi nhỏ.
Lúc xây hang xương, cô đã dùng bản đồ tinh thần quét qua rồi, nơi này kín như bưng, chỗ đào một cái lỗ để tiến vào ban đầu chắc là một khe tự nhiên nào đó trên xương.
Nếu không phải cô dùng công cụ mở rộng ra, thì vết nứt kia chắc là rất nhanh sẽ bị cát lấp kín hoàn toàn.
Nên dù ngoài trời bão lớn, trong hang vẫn yên tĩnh.
Có thể lần này đá cát quá nhiều, nên va vào cửa tạo tiếng động, rồi lan truyền qua vật rắn xuống bên dưới.
Cô chậm rãi giải thích cho tụi nhỏ, sau đó gọi Bạch Tư đang nghỉ ngơi gần hồ ra dùng “trà chiều” cùng nhau.
Nói là trà chiều, nhưng đều là đồ khô đã làm trước đó, ngoài khoai tây ra, thậm chí còn không có đồ ngọt.
Bạch Tư tuy rằng trông có vẻ im lặng không nói gì, nhưng chỉ cần Trì Nguyệt nhíu mày thì anh đã hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Bạch Tư gọi cô lại chuẩn bị đồ, có vẻ định nấu món gì đó.
Anh nói một loại dụng cụ thì Trì Nguyệt lấy một loại. Dần dần cô cũng đoán ra được Bạch Tư muốn làm gì, sảng khoái móc ra một nắm lớn mầm lúa mạch đã xử lý xong.
“Hì hì, xem ra hôm nay có thể ăn mạch nha rồi.”
Một lượng lớn mầm lúa mạch và nước cùng cho vào nồi đun, đun ra nước cốt rồi vớt mầm lúa mạch ra, đợi phần chất lỏng còn lại đun đến trạng thái thích hợp, là có đường mạch nha.
Hai que gỗ nhỏ xíu khuấy một miếng đường mạch nha ra, sau đó cùng nhau kéo ra, vừa vui vừa ngon, một cái có thể dùng được rất lâu.
Nhưng Tiểu Hồng quả thực không giống con sứa chút nào, ăn đồ vào cứ như lọt vào hố đen vậy, trong nháy mắt đã nuốt sạch một miếng đường lớn.
Nhung Tử bề ngoài giống một con gà con, cái miệng nhỏ lại rất nhanh, cũng chỉ hai ba miếng đã ăn xong phần của mình, cuối cùng người ăn chậm nhất, vui vẻ nhất lại là Trì Nguyệt.
Cô vừa cầm que kẹo vừa nói với Bạch Tư: “Món này tôi chỉ từng thấy ở khu thành cổ, cách làm từ mấy trăm năm trước rồi, không ngờ đến cái này anh cũng biết.”
Bạch Tư vừa dọn dẹp dụng cụ trên tay, vừa thản nhiên trả lời: “Tôi từng mua sách dạy làm đồ ăn vặt cổ đại của Lam Tinh, có cả công thức này.”
Cô nhìn Bạch Tư đảm đang cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn, lúc ở Lam Tinh, cô vô số lần chê bai giá đường thủ công quá cao, nghĩ nếu lúc đó có một nhân ngư nguyện ý làm đồ ăn vặt cho cô, dù giá có cao đến đâu cô cũng nguyện ý buông thả một lần.
Huống chi, vào lúc thời tiết không tốt mà ăn một chút đồ mình thích, thật sự rất hạnh phúc.