Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Bạch Tư liếc nhìn cô: “Đọc xong quyển sách rồi à?”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn giao ra máy đọc sách điện tử.
“Hay là xem phim toàn ký tinh tế đi? Hôm trước tôi thấy quảng cáo cũng thú vị lắm, một khoang chiếu phim cơ bản bây giờ giá cũng không cao…”
Bạch Tư đặt cuốn sổ tay đang đọc xuống, sắc mặt có chút bất định: “Em thấy tôi rảnh quá à?”
“Không phải!”
Trì Nguyệt khựng lại: “Chỉ là cảm thấy dạo này bận quá nên không quan tâm đến anh…”
Bạch Tư nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra: “Hôm nay bão cát mạnh hơn rồi, vừa hay ở nhà luyện tập.”
Một tờ bảng huấn luyện địa ngục mới toanh được đặt vào tay Trì Nguyệt, dày đặc chi chít, nội dung đủ để vắt kiệt từng giọt sức lực của cô.
Trì Nguyệt: Đây là giận dỗi rồi đúng không? Là trả thù đúng không!?
[Ha ha ha, vốn định quan tâm con trai ngoan, kết quả tự mình chuốc khổ.]
Tuy rằng do thời tiết mà mấy luống rau trồng ngoài đồng chắc là xong đời rồi, nhưng may mà lúc mới chuyển nhà, cô đã dùng chậu gỗ đựng đất cát xuống để chuẩn bị trồng cây xanh trang trí.
Nói đến cái hang biến từ hộp sọ này đúng là thần kỳ, hồ nước chiếm gần một phần ba diện tích, phần còn lại là những khối xương hóa thạch gồ ghề và một lớp vật chất như đất.
Lớp đất đó rất cứng. Cô từng thử rút năng lượng để cải tạo nó thành đất trồng, nhưng lượng lực tinh thần cần tiêu hao quá lớn, cuối cùng thành phẩm chỉ được một nắm nhỏ vụn, còn chẳng hơn cát là bao, hoàn toàn là được không bù nổi công.
Dù vậy, phần trầm tích xương này lại rất chắc chắn, thế nên khi làm móng nhà, cô đã trực tiếp san bằng khu vực đó để xây phòng nghỉ.
Hơn nữa trong hang xương có rất nhiều hang động nhỏ, nên hai nhóc con Tiểu Hồng và Nhung Tử cũng không ra ngoài mấy hôm nay, ngày nào cũng chạy qua chạy lại bên trong như đi thám hiểm.
Nhưng hôm nay không biết sao lại ngoan ngoãn ở trong nhà, lúc Trì Nguyệt luyện tập lực tinh thần và thể năng ở bên kia, hai nhóc con lại tụm lại với nhau bay lơ lửng bên cạnh chậu hoa.
Công việc bón phân trước đó của Nhung Tử, bây giờ vì bão cát mà hoàn toàn gián đoạn, nên mấy chậu hoa mới trồng Trì Nguyệt cũng giao cho nó chăm.
Nhìn biểu cảm của nhóc con, chắc là còn không nỡ mấy cây mà nó nuôi lớn ở bên ngoài kia còn hơn cô.
“Lương thực trong không gian trữ vật có thể ăn được khoảng một hai tuần, nếu cần thì dùng dịch dinh dưỡng cũng không sao.”
“Chỉ là không rõ cơn bão lần này sẽ kéo dài bao lâu nữa.”
[Bão trên hoang tinh thường không kéo dài quá lâu đâu, không thì thành vùng đất chết hết rồi, hệ thống phát sóng còn nhận tín hiệu được mà!]
[Không sao đâu, dù không có ăn uống trong livestream chúng tôi cũng sẽ ở lại xem, xem nhân ngư hehe gì với cô.]
“Bạch Tư ‘hehe’ tôi? Đây là cái hình dung gì vậy?” Trì Nguyệt càng lúc càng không hiểu đám người bình luận nữa.
Bạch Tư trong hồ mấy hôm nay không tập luyện năng lực thiên phú, mà là dành phần lớn thời gian bơi qua bơi lại trong nước, đến cái đầu cũng chẳng thèm ló ra.
Siêng năng đến mức thái quá.
Thật ra Bạch Tư phần lớn thời gian đều tự chủ rất tốt. Dù cuốn sách nói rằng thời kỳ mẫn cảm khiến cảm xúc nhân ngư dễ bùng nổ, thậm chí có hành vi cực đoan, nhưng trừ vài lúc Bạch Tư thỉnh thoảng đột nhiên lạnh lùng ra, hình như cũng không có gì đặc biệt.
Dựa theo sách, đúng là đang trong thời kỳ mẫn cảm… nhưng Bạch Tư có phải có hơi quá bình tĩnh rồi không? Chẳng lẽ chu kỳ sinh lý còn có sự khác biệt theo vùng miền nữa à?