Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 18.3: Trừ việc sinh con, Bạch Tư đúng là cái gì cũng giỏi

Trước Sau

break

Hai nhóc con bị thời tiết bão cát dọa sợ lúc này hình như cũng khôi phục lại một chút sức sống, nhưng chỉ là không muốn rời khỏi phạm vi hoạt động của Trì Nguyệt và Bạch Tư, dính người ghê gớm.

Vừa hay mục tiêu luyện tập hôm nay cũng đã hoàn thành, nên cô dứt khoát ngồi xuống bên bờ hồ, nói chuyện phiếm với Bạch Tư.

“Nấu ăn chẳng lẽ thật sự cần thiên phú sao? Cảm giác anh làm món gì cũng ngon, tôi làm thì rõ ràng không có vấn đề gì, thành phẩm cũng đẹp mắt, sao mùi vị lại kỳ lạ như vậy?”

Bạch Tư chống tay nhìn cô ăn đến cong cả mắt, cũng không tự giác lộ ra một chút ý cười: “Chỉ cần một người trong chúng ta biết nấu là đủ rồi.”

“Cũng đúng.” Trì Nguyệt vui vẻ ăn đồ ngọt, hoàn toàn không cảm thấy lời này của Bạch Tư có gì không đúng.

[Ý đồ rõ ràng, dịu dàng không kẽ hở, tấn công toàn diện.]

[Nghe xem đây có phải là lời người nói không! Bạch Tư còn cần ăn đồ của loài người sao?]

[Học được chiêu rồi nè!]

Trì Nguyệt lười biếng tựa vào lưng ghế nằm, nhìn thấy những lời khen không đầu không đuôi của bình luận cũng cảm thấy vinh dự, rất tự tin trò chuyện với bình luận về 24 ưu điểm của nhân ngư.

Trì Nguyệt vô tình buột miệng: “Trừ việc sinh con, Bạch Tư đúng là cái gì cũng giỏi.”

Bạch Tư nghe xong, ánh mắt khó hiểu liếc từ trên xuống dưới một lượt. Cô cũng cảm thấy hình như mình nói sai rồi, vừa định chữa cháy vài câu, thì nghe thấy một tiếng rầm mơ hồ.

“Anh có nghe thấy gì không?” Trì Nguyệt hỏi Bạch Tư bên cạnh.

Bạch Tư nhíu mày. Trên đầu là tiếng gió rít và cát đá va vào cửa, hỗn loạn tới mức nếu có âm thanh lạ lẫn vào cũng rất khó nhận ra.

Trì Nguyệt giơ tay ra hiệu, cả khu sinh hoạt lập tức yên tĩnh, đến dòng bình luận cũng ít đi hẳn. Mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn.

Âm thanh lách tách kéo dài liên tục. Ban đầu còn giống tiếng cát gõ vào cửa, nhưng sau đó, lại có xen lẫn tiếng ầm ầm kỳ lạ.

Cô mở vòng tay ra, dùng hệ thống giám sát của khối lập phương sinh tồn  để kiểm tra.

Trong hình ảnh của hệ thống giám sát là một lượng lớn sương cát, gần như không nhìn rõ hình ảnh cụ thể gì.

Cảm biến nhiệt cũng không phát hiện sinh vật sống nào, dù sao đây cũng là thời tiết bão cát, làm sao có thể có thứ gì dám đi lại bên ngoài.

Trì Nguyệt cau mày, nhìn hai nhóc con đang co ro trong lòng mình, rồi tắt màn hình giám sát. Cô lấy khẩu súng năng lượng từng giấu trong không gian ra, đặt một cái cạnh Bạch Tư.

Cô quay lại nói với anh: “Tôi lên xem thử. Anh và tụi nhỏ ở lại đây đi.”

Ánh mắt Bạch Tư vẫn dõi theo cô, hồi lâu chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ.”

Trì Nguyệt trong ánh mắt tiễn đưa của một lớn hai nhỏ ngồi lên xe trượt, điều chỉnh về chế độ tốc độ thấp từ từ đi lên.

Trên đường đi loại âm thanh ầm ầm kia càng lúc càng rõ ràng, thậm chí càng lên trên càng có một loại cảm giác không gian đang rung động.

Cho đến khi cô đi đến cửa bảo vệ ở lối vào hang xương, loại cảm giác kia càng thêm mãnh liệt.

Âm thanh trầm đục mà lại có tiết tấu, cứ cách một hai giây lại vang lên ở cửa.

Lẫn trong tiếng sột soạt leng keng vô cùng rõ ràng.

Cứ như có người trong cái ngày bão cát ma quỷ này, từng chút từng chút gõ vào cửa khu an toàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc