Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 10.3: Nhân ngư này hết cứu rồi, thời khắc mấu chốt còn không ra tay

Trước Sau

break

“Bạch Tư, dung dịch giữ ẩm trong bể cá của chúng ta hình như đã năm ngày rồi nhỉ?”

Bạch Tư đang điều chỉnh máy giữ ẩm toàn thân khựng lại.

Trì Nguyệt tinh mắt thấy nhân ngư muốn tránh mặt cô, một phen túm lấy cánh tay đối phương, nghi ngờ nói: “Bạch Tư, anh tránh tôi làm gì?”

“Khoan đã, đuôi anh sao thế này?”

Trì Nguyệt lúc này mới thấy, nhân ngư từ nãy đến giờ đã luôn cố gắng giấu đuôi xuống đáy lớp dung dịch giữ ẩm đã bị nhũ hóa.

Trong làn sương mù lơ lửng như mây, có thể thấy rõ chiếc đuôi màu vàng kim trước kia giờ đã sần sùi, mất hẳn ánh sáng.

“Anh sao lại rụng nhiều vảy như thế!?”

“Đừng nhúc nhích, để tôi xem.”

Trì Nguyệt nhanh tay chạm vào cái đuôi ướt sũng: “Quả nhiên vẫn cần ngâm nước sao?”

Trì Nguyệt vô cùng ảo não, mấy ngày nay chỉ lo trồng rau, buổi tối rút cạn lực tinh thần liền ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy tiếp tục làm việc, xoay vòng liên tục.

Kết quả là một phút sơ suất, đuôi nhân ngư liền biến thành cái đức hạnh này.

Bạch Tư ngoan cố quay mặt đi, không nhìn cô, cố gắng giải thích: “Chỉ là hiện tượng phân hóa bình thường, không cần lo.”

Trì Nguyệt còn tưởng rằng anh mạnh miệng, không muốn đi khám, dù sao trước đây ở Lam Tinh, Bạch Tư vốn không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, chỉ khi đến kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng, mới biểu hiện ra sự chán ghét rõ ràng.

Trì Nguyệt lập tức bắt đầu tìm kiếm trong trung tâm thương mại của phòng phát sóng trực tiếp xem có hệ thống kiểm tra hỗ trợ y tế hay không, đồng thời khuyên nhân ngư: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu anh bị bệnh cũng là tôi giúp anh xem, anh không cần sợ tôi.”

Nhưng phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải là vạn năng, chỉ có thể bán thuốc trị liệu thành phẩm, mà điểm tích lũy cần thiết cho khoang y tế cần đến cả triệu điểm.

“Đây thật sự chỉ là trao đổi chất bình thường, mức hormone của tôi sau khi tiến vào tinh tế đã xuất hiện thay đổi.” Bạch Tư hai tay đỡ lấy vai cô, đôi mắt như pha lê nghiêm túc nhìn cô, khiến Trì Nguyệt hoảng hốt tưởng rằng mình nhìn thấy biển rộng tĩnh lặng.

“Em bây giờ đã không phải là nhà nghiên cứu nữa rồi, tôi cũng không phải là đối tượng nghiên cứu từng bị nhốt ở đó nữa, không cần phải cẩn thận dè dặt đối đãi với tôi như vậy.”

Bạch Tư có chút muốn nói lại thôi, giống như đột nhiên từ bỏ cái gì đó: “Cơ thể tôi chỉ đang thích ứng môi trường bình thường thôi.”

Trì Nguyệt gãi gãi đầu, bình tĩnh lại: “Tôi không có kinh ngạc, cho dù là bạn bè đột nhiên rụng tóc nhiều, còn rụng đặc biệt nghiêm trọng, ai mà không lo lắng một chút chứ?”

Ánh mắt nhân ngư không lộ dấu vết liếc lên đỉnh đầu cô một cái.

Trì Nguyệt lập tức dựng lông: “Tôi có nói tôi rụng tóc đâu!”

Bạch Tư trầm mặc một lát, khóe miệng lại hơi nhếch lên một độ con: “Thật ra lúc ở Lam Tinh, viện nghiên cứu từng nghiên cứu dùng dịch tiết của nhân ngư cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể người.”

Trì Nguyệt nhíu mày, cô trước khi chuyển đến viện nghiên cứu xác thật có nghe qua loại hạng mục nghiên cứu cố gắng kéo dài tuổi thọ kiểu này, đội ngũ đã sớm giải tán rồi, thí nghiệm hẳn là không có hiệu quả.

Chưa kịp suy nghĩ xong thì bình luận đã lệch hướng hoàn toàn.

[Woa, nhân ngư này anh ta đang ám chỉ cái gì? Anh ta đang ám chỉ cái gì?]

[Không phải chứ, dịch tiết nhân ngư còn có tác dụng này? Sớm biết năm đó học lái phi cơ chết đi sống lại, thì tôi nên tìm một bạn trai nhân ngư, nếu không thì không cần tốt nghiệp liền bắt đầu đặt lịch phẫu thuật trị liệu gen rụng tóc.]

[Phía trước ơi, chỉ nhân ngư vào mùa tìm bạn đời mới cải thiện nội tiết tố cho bạn đời, anh xác định anh cũng cần?]

Nhìn thấy nhữngbình luận ngày càng lệch lạc này, Trì Nguyệt trong nháy mắt kinh ngạc nhìn nhân ngư: “Bạch Tư, chẳng lẽ anh là muốn tìm đối tượng rồi?”

Lời giải thích vừa đến miệng của Bạch Tư liền bị nghẹn lại.

Ánh mắt anh âm tình bất định, liếc nhìn bình luận, lại nhìn Trì Nguyệt, cuối cùng giống như không còn cách nào khác thỏa hiệp nói: “Thôi vậy, giúp tôi đổi dung dịch bảo dưỡng bể cá là được rồi…”

Trì Nguyệt vội vàng bắt tay làm việc, tuy rằng dung dịch dưỡng trong bình dưỡng nói là một tuần thay một lần là đủ, nhưng nhìn đám vảy cá lấp lánh như sao rơi dưới đáy bể, Trì Nguyệt không còn tâm tình nào thưởng thức.

Cô vẻ mặt đau lòng nói: “Anh xem đuôi anh rụng thành cái dạng này rồi còn không nói với tôi, dù sao cũng để tôi giúp anh dọn dẹp một chút, cho dù là trao đổi chất bình thường, cũng dọa người quá mà.”

Nhìn bộ dạng đó của cô, cứ như là nhìn thấy tóc của mình rụng từng nắm từng nắm vậy.

Bạch Tư khẽ vẫy đuôi, không nói lời nào.

Trì Nguyệt lục tung trung tâm thương mại chuyên dụng cho nhân ngư, cắn răng đặt mua dung dịch bảo dưỡng cao cấp nhất, cẩn thận giúp Bạch Tư bôi lên đuôi, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

Cơ đuôi của nhân ngư thỉnh thoảng căng chặt, Trì Nguyệt tưởng rằng anh không thoải mái, lập tức thả nhẹ lực đạo càng cẩn thận hơn.

“Trong trung tâm thương mại nhân ngư cũng không đề cập đến loại tình huống này, nói ra thì lần trước anh mua quyển bản đồ nhân ngư tinh tế kia vì sao không cho tôi xem?”

[Loại bệnh này cậu ấy không muốn cô hiểu.]

[Nhân ngư này hết cứu rồi, thời khắc mấu chốt còn không ra tay, mau vứt đi.]

[Vứt sang nhà tôi đi, nhà tôi rộng lắm.]

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Nguyệt: Đã đến lúc mở rộng kho kiến thức liên quan đến nhân ngư tinh tế rồi!
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc