Một hành tinh cùng màu với cát, tràn đầy cô tịch và tử vong, mười vạn điểm tích lũy chỉ đủ dò xét diện tích gần bằng một phần ba hành tinh lấy Trì Nguyệt làm trung tâm.
Cát vàng, vách đá, mặt đất đơn điệu mà thê lương.
Đã nhìn thấy gần một phần ba đường viền của hành tinh, nhưng trong những cảnh sắc nhanh chóng lùi xa kia, Trì Nguyệt vẫn không phát hiện được một mảng xanh lớn nào, thỉnh thoảng có cũng chỉ giống như những đốm nhỏ, tựa như những viên minh châu rơi vào biển cát.
Điều này có nghĩa là, hiện tại gần một phần ba bản đồ hành tinh đều không có biển hoặc hồ hình thành, bề mặt hoang tinh do ít nhất một phần ba đất cát vàng cấu thành.
“Không lý nào, rõ ràng có nước ngầm, vì sao không có hồ hình thành, cũng không có biển, vậy nước từ đâu tới. Chẳng lẽ đều ở trong một phần ba bản đồ còn lại sao?”
“Vì sao hoang tinh này lại có diện tích sa mạc lớn như vậy?”
[Hệ sinh thái của hoang tinh này chắc chắn có vấn đề, nếu không thì cũng sẽ không ngoài tinh thú cỡ lớn ra thì chẳng còn gì sống sót.]
[Có loại tinh thú không thấy lợi không dậy sớm kia như Tinh Sa Cuồng Mãng ở đây, chắc hẳn hành tinh này chắc là có năng lượng đặc thù gì đó, nhưng cũng không đến mức khiến mặt đất nghèo nàn đến vậy chứ?]
Cũng mang theo những nghi vấn này, Trì Nguyệt lại không thể nào vắt ra được mười vạn điểm tích lũy thứ hai để đi dò xét những khu vực còn lại.
Cô đem những bản đồ thành phẩm đó xuất ra thành hai loại bản sao điện tử và hình ảnh thực thể, hình điện tử trực tiếp nhập vào máy đọc sách điện tử đã mua cho nhân ngư, mà hình ảnh thực thể phải tốn thêm 1000 điểm tích lũy mới đổi được.
Vì thế mà biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi một lần nữa, Trì Nguyệt cuối cùng cũng có được vật phẩm hỗ trợ mạnh nhất chỉ sau khu trú ẩn trong hành trình sinh tồn trên hoang tinh, có bản đồ ít nhất không cần phải lang thang vô vọng nữa.
Chỉ là xem ra, ốc đảo đã thành hình gần đây nhất cách nơi này thật sự là xa vạn dặm.
Mà những tinh thú không thể trốn tránh kia, bằng tấm bản đồ này e là không thể phân biệt được.
Không ngờ tự xây dựng ốc đảo cộng thêm cái hồ nước lớn để nuôi nhân ngư lại thành sự thật rồi.
Nghĩ đến hồ nước lớn, Trì Nguyệt nhìn sang Bạch Tư đang lặng lẽ luyện tập năng lực thiên phú trong bể cá bên cửa sổ.
Nhung Tử dạo gần đây rất nghe lời, dưới sự bồi bổ của gà con, năm cây ăn quả đều lớn lên rất tốt, cũng không biết có phải vì mỗi ngày bận rộn trồng trọt hay không, luôn cảm thấy dạo gần đây nhân ngư có chút trốn tránh cô.
Từ sau khi Nhung Tử được mang về, Bạch Tư trầm mặc nhiều hơn, ngoài lúc nấu cơm vẫn giao lưu với cô thì những lúc khác đều là nghiên cứu năng lực thiên phú của mình.
Tuy Bạch Tư vốn đã là người trầm tĩnh, chỉ khi dùng thuốc tinh thần quá liều mới trở nên mềm mại hơn…
Nhưng là người đã sống chung mấy năm với nhân ngư, Trì Nguyệt biết rõ đây là dấu hiệu Bạch Tư có chuyện giấu cô.
Cô thu dọn bản đồ xong, chuẩn bị cũng đưa cho Bạch Tư xem.
Bất quá theo bản đồ hôm nay thì trong thời gian ngắn Bạch Tư không có cách nào di chuyển đến nơi có nguồn nước được.
Cũng may là nguồn nước ngầm ở khu trú ẩn này vẫn khá phong phú, xem thử lúc nào có thể tuần hoàn nước, cô sẽ khai thác nước ngầm.
Chỉ là vừa bước vào khu trú ẩn, đã thấy đáy bể cá có gì đó khác lạ.