Trì Nguyệt vì cái đuôi của Bạch Tư mà lo đến rụng cả tóc.
Ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn giao dịch từ phòng phát sóng trực tiếp trong khu rừng nguyên sinh kia, đối phương nguyện ý chấp nhận phương án dùng rau và đồ chế biến từ khoai lang để đổi lấy thịt.
Anh chàng kia trực tiếp giới thiệu cho Trì Nguyệt một con mồi nhỏ, trông như con bò, nghe nói là vừa mới săn được, là một loại sinh vật liên hành tinh ăn rất ngon mà anh ta thường ăn.
Sau khi giao dịch hoàn thành, phòng phát sóng trực tiếp chỉ thu một khoản phí vận chuyển rất thấp.
Trì Nguyệt còn hẹn với đối phương, nếu nhận được tín hiệu của nhau thì mỗi tuần có thể tiến hành giao dịch một lần.
Bạch Tư nhìn Trì Nguyệt vui vẻ cắt thịt bò, bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn trên màn hình điện tử: “Muốn ăn bít tết hay thịt bò hầm?”
Ở trong sa mạc thiếu nước, có thể ăn được đồ có nước canh là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
“Đã là bữa thịt bò đầu tiên sau khi đến đây, vậy đương nhiên phải ăn xa xỉ một chút rồi, ông chủ Bạch, thịt bò hầm và bít tết mỗi thứ một phần.”
Món chính là bánh khoai lang làm từ khoai lang và bột mì đã được cải tiến.
Tuy tay nghề nấu ăn không giỏi, nhưng Trì Nguyệt lại rất giỏi tráng bánh, lấy mỡ bò tráng chảo, rán nhỏ lửa, thành phẩm vừa mỏng vừa đều. Bạch Tư thấy cô thích ăn, còn ở bên cạnh nhào bột, băm thịt, trộn nhân, rất nhanh đã làm được mấy cái bánh nhân thịt bò để cô rán chín cùng lúc.
Động tác thành thạo đến mức làm Trì Nguyệt ngây người.
[Ha ha, bản thân không ăn được đồ ăn loài người, vậy mà nghiên cứu công thức kỹ phết!]
[Có lộc ăn rồi, có lộc ăn rồi.]
Trì Nguyệt tuy chỉ phụ giúp, nhưng hiệu suất rất cao.
Chiếc lò năng lượng mà cô đã đổi với giá 50 điểm vào đêm đầu tiên đặt chân lên hoang tinh, vì để sưởi ấm ban đêm, giờ đã được cải tạo thành bếp nấu chuyên dụng, Trì Nguyệt dùng rất thuận tay.
Bạch Tư bên kia vẫn như cũ, nửa người trên nhô ra khỏi bể cá, đứng ở bếp được thiết kế riêng để nấu ăn cho Trì Nguyệt.
Trước kia nhìn còn không thấy gì, bây giờ luôn cảm thấy Bạch Tư mỗi ngày làm việc gì đều như đang chịu ủy khuất là thế nào?
Cuối cùng, khi Bạch Tư bưng đồ ăn lên bàn bên cạnh thì cảm thấy mặt mình sắp bị Trì Nguyệt nhìn thủng đến nơi rồi.
“Chỉ là quá trình trao đổi chất thôi, em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.”
Trì Nguyệt tức tối cầm dao nĩa chuẩn bị ăn: “Vậy thì anh đưa quyển sách về nhân ngư kia cho tôi xem đi.”
Bạch Tư khựng lại một chút, khéo léo bỏ qua chủ đề này: “Đợi qua một thời gian nữa, chẳng phải em nói hôm nay muốn đi đào nước ngầm sao?”
“Đúng rồi. Dù sao thì cái ốc đảo gần nhất cũng quá xa, chúng ta ở đây đã khá gần mạch nước ngầm, đào một cái hồ chắc là khả thi.”
Trì Nguyệt đã tính toán qua, cô và Bạch Tư hiện tại mỗi ngày ngoài ăn cơm ra thì cần tiêu hao 6 đến 10 bình nước loại một điểm, đó là trong điều kiện khối lập phương sinh tồn có thể tái sử dụng nguồn nước.
Trước kia vì tưới rau, Trì Nguyệt đã đào một cái lỗ nhỏ trong khe đá cách đó không xa, lượng nước lấy được cũng ổn, độ sâu thì cũng gần giống như một cái giếng nhỏ.
Vậy nên nếu chọn đúng vị trí mực nước ngầm thấp, đào một cái hố to hơn có thể lộ mặt nước ra.
Dù sao thì khi cô dùng năng lực thiên phú để tiến hành thăm dò bản đồ, có thể thấy được dưới lòng đất gần đó có rất nhiều điểm sáng màu trắng, cũng có nghĩa là nếu ở khu vực này có sông ngầm, thì chắc là tồn tại ở đâu đó dưới lòng đất gần đây.
“Có hay không, hôm nay đào thử là biết.”
Khối lập phương sinh tồn tuy là một nơi trú ẩn có tính kinh tế rất cao, nhưng về thiết bị điện thì không chu đáo, ví dụ không có tủ lạnh, vậy nên chỗ thịt bò còn lại phải xử lý nhanh chóng.
Trì Nguyệt xử lý nguyên liệu thì rất vui vẻ, chỉ cần không phải nêm nếm, mấy khâu trung gian cô đều rất thành thạo.
Cô đem những miếng thịt bò đã xử lý xong treo ở bên cạnh nơi trú ẩn, dưới sự chỉ đạo của Bạch Tư, toàn bộ làm thành những dải thịt bò khô dài.
Vì chất thịt quá ngon, cho dù không có quá nhiều gia vị phức tạp, cũng mang theo hương thơm vốn có của thịt bò, đủ hấp dẫn.
Trong lúc đó còn phát hiện ra Nhung Tử, cái tên này vẫn luôn ăn chay, vậy mà lại rất thích ăn thịt bò.
Trì Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn Tước Nuốt Nham trông như gà con này, cảm thán: “Tên gọi là Tước Nuốt Nham, nhưng lại ăn cả thịt lẫn cỏ, vậy thì phải là động vật ăn tạp mới đúng, vậy thì tiền tố trong tên của cậu rốt cuộc có ý gì?”
Bình luận lúc này bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho cô.
[Tên của Tước Nuốt Nham, ban đầu hình như là bắt nguồn từ việc có thể thông qua ăn đá để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.]
[Tước Nuốt Nham nguyên thủy là như vậy đó, nhưng nghe nói Tước Nuốt Nham sau này trừ khi thật sự không còn gì để ăn, mới dùng dịch vị để tiêu hóa một số chất không có dinh dưỡng để lấp đầy bụng.]
[Vậy nên chất dinh dưỡng chúng nó cần ít, cái thải ra mới chứa nhiều dinh dưỡng như vậy sao?]
[Có hình ảnh đây, cảnh báo khẩu vị nặng!]
Dù sao thì Trì Nguyệt chưa từng thấy Nhung Tử ăn đá, tiểu gia hỏa vừa ngoan vừa đáng yêu, khi nhìn qua thì đôi mắt ướt sũng, khiến Trì Nguyệt phải nhanh chóng cắt thịt bò chưa sơ chế thành sợi nhỏ, bỏ vào bát ăn của nó.