Livestream Nuôi Mỹ Nam Nhân Ngư

Chương 7.1: Nhân ngư này thật sự rất trà

Trước Sau

break

Trì Nguyệt tay cầm máy dò đang ngồi xổm trước cửa đợi Bạch Tư gói đồ ăn cho cô.

Hôm nay gió đã ngừng, thời tiết cũng không tệ, trời xanh trong vắt như mới, rất thích hợp để đi khám phá bản đồ.

Chỉ là thời tiết vẫn còn nóng, Trì Nguyệt dậy từ rất sớm, định tranh thủ buổi sáng trời chưa quá oi để đi tới dãy núi trọc ở xa kia xem thử.

Bạch Tư hiện tại không thích hợp đi xa, chỉ có thể chuẩn bị cho cô mấy món cô thích ăn, lại kiểm tra một lượt trang bị.

Để phòng gió phòng nắng, Trì Nguyệt bị bịt kín hơn nửa đầu, còn phải mang theo một vài đồ bảo hộ nhẹ.

Cư dân mạng còn trêu chọc Bạch Tư giống như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm ngày đầu tiên.

[Trước kia tôi đã muốn nói rồi, nhân ngư này thật sự rất trà, cảm giác streamer sớm muộn gì cũng bị tóm gọn trong lòng bàn tay.]

[Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch vui vẻ của cô ấy kìa, sớm đã bị nắm thóp rồi.]

Trì Nguyệt bị nắm thóp phản công, dặn dò Bạch Tư một vài vấn đề tự bảo dưỡng, bảo anh đừng có luôn không để ý đến cái đuôi của mình, lải nhải một tràng dài, không biết còn tưởng cô phải mười ngày nửa tháng không về.

Thấy Bạch Tư tính tình tốt sắp mất kiên nhẫn mới vội vàng ngậm miệng.

“Vậy tôi ra ngoài trước đây, hệ thống báo động đang mở, ban ngày chắc không có việc gì đâu, anh cứ ở trong nhà đừng ra ngoài, bên ngoài nóng quá dễ mất nước.” Trì Nguyệt vẫy vẫy tay, đeo một ít vật tư lên lưng đi về hướng dãy núi.

Trong khối lập phương sinh tồn, bể cá đã được chuyển tới bên cửa sổ, Bạch Tư vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt xanh biếc lại luôn chăm chú nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đang lặn lội đường xa, cho đến khi cô biến thành một chấm tròn nhỏ xíu không nhìn rõ. cho tới khi cô biến thành một chấm nhỏ không còn thấy rõ.

Bên này Trì Nguyệt tranh thủ lúc thể lực còn ổn, đi bộ gần hai tiếng mới mở cửa hàng, dùng 100 điểm tích lũy thuê mười phút phi cơ nhỏ cho một người lơ lửng, vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục lên đường.

“Khởi động hôm nay xong rồi, nói thật, trước đây làm ở viện nghiên cứu thể lực tôi cũng không tệ, không ngờ đến nơi này rồi ngày nào cũng phải tập luyện khoa học mới đảm bảo hôm sau không tàn phế.”

Trì Nguyệt ngồi trong phi cơ có không gian không lớn, trò chuyện với cư dân mạng, phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua rất nhanh, chớp mắt đã vượt quá tốc độ di chuyển của cô một đoạn dài, quả nhiên hiệu suất của máy móc không phải sức người có thể so được.

Công cụ di chuyển tự động lái thì tốt thật đấy, chỉ là đắt, cô vốn cũng chỉ chuẩn bị thuê một lát khi đi mệt nghỉ ngơi thôi.

Trì Nguyệt bị cửa hàng vét sạch gia sản giống như bà lão tiết kiệm tiền mua nhà, đi xe cũng phải bấm giờ.

Nước mua trong cửa hàng mới uống một ngụm đã đặt xuống, Trì Nguyệt mở ba lô chuẩn bị tranh thủ lúc nghỉ ngơi bổ sung chút năng lượng.

Đồ ăn vặt hôm nay là Bạch Tư dùng dịch dinh dưỡng làm ra, bánh mềm màu đỏ nâu giống như bánh táo gai cô từng ăn ở Lam Tinh.

Nhưng nhai lại có mùi quýt, cảm giác giữa mềm dẻo và dai dai, là loại hương vị cô thích nhất, ăn đến mức mắt đều híp lại, cũng không biết dịch dinh dưỡng một điểm tích lũy làm sao biến thành loại mỹ vị này.

Bạch đầu bếp, tuyệt vời.

Ba miếng năm cái đã giải quyết xong một cái “điểm tâm” to bằng bàn tay, Trì Nguyệt phục hồi sinh lực nhanh chóng uống thêm hai ngụm nước, nửa chai còn lại cất vào ba lô, cảm khái nói: “Không biết đến khi nào mới có thể mua được một cái không gian khóa.”

[Làm thêm mấy lần phát sóng trực tiếp ăn uống là có thôi, hít hà, Bạch nhân ngư thật sự quá thần kỳ rồi.]

[Tôi cảm giác hai người chuyên làm phát sóng trực tiếp ăn uống khán giả cũng sẽ không ít đâu, không cần khổ cực thế này ra ngoài mạo hiểm.]

Từ khi Bạch Tư bắt đầu nấu ăn, độ hot của phòng phát sóng trực tiếp bình thường cũng sẽ duy trì ở mức mấy nghìn trở lên, thỉnh thoảng giờ cơm còn sẽ tăng gấp mười lần, dù sao đây là hoang tinh, càng hoang vu thì những món ngon được trải nghiệm càng được trân trọng.

Trì Nguyệt cười cười: “Vậy thì không được, nhỡ đâu hành tinh này chính là điểm dừng cả đời của tôi và Bạch Tư, bọn tôi cũng không thể luôn dựa vào phát sóng trực tiếp đồ ăn ngon mãi, vẫn phải tự mình đi tìm hiểu thế giới này.”

Gặp phải tinh thú cỡ lớn còn chưa kịp chạy đã tiêu rồi, ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ làm phát sóng mỹ thực, cảm giác ăn cũng chẳng ngon nữa.

“Lam Tinh có một câu nói rất hay, nhân định thắng thiên.” Trì Nguyệt thu dọn ba lô, từ trên phi cơ mini thuê đã hết hạn xuống, sau khi thu hồi dữ liệu, tiếp tục đi bộ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc