Thấy nhiều hàng xóm đang nhìn chằm chằm, thợ mộc Tiền bèn ra hiệu cho con dâu là Tiểu Tiền thị ra mặt ngăn cản Lục Minh Quế.
Tiểu Tiền thị cắn răng xông lên, định giữ tay bà lại, nào ngờ bị Lục Minh Quế túm tóc, tát mạnh cho mấy cái lật mặt. Tiểu Tiền thị không ngờ bà già nhà quê này lại hung hãn như vậy, lập tức hoảng sợ, cộng thêm đau rát trên mặt nên chỉ biết ôm má lùi sang một bên khóc lóc.
Lục Minh Quế cũng biết điểm dừng, xả giận xong liền kéo tay Tống Tiểu Đông đi ngay.
Thứ nhất là bà không thể giết người giữa phố, theo luật Đại Minh, cố ý giết người là tội chém đầu, huống hồ bà cũng chẳng có bản lĩnh đó. Thứ hai là bây giờ bà đang dựa thế việc Tống Tiểu Đông bị ngược đãi để kích động sự bất bình của hàng xóm, làm một trận cho ra ngô ra khoai.
Nếu nán lại lâu, đợi nhà họ Tiền hoàn hồn kiện bà tội phá hoại tài sản thì rách việc. Tốt nhất là “chuồn” lẹ.
Người nhà họ Tiền chịu thiệt thòi lớn, lại bị hàng xóm chỉ trỏ, đành ngậm bồ hòn đóng cửa lại, cũng quên khuấy việc đuổi theo Lục Minh Quế gây sự.
Hai mẹ con đi một mạch không nói lời nào. Lục Minh Quế thực sự hối hận vì không sớm nhận ra sự bất thường của con trai. Bà đúng là một người mẹ vô tâm, cũng may bây giờ vẫn chưa quá muộn.
Trong lòng Tống Tiểu Đông trĩu nặng tâm sự, ấp úng hỏi: “Mẹ, con thật sự có thể không học thợ mộc nữa ạ?”
Lục Minh Quế kinh ngạc: “Chẳng lẽ con còn muốn học ở đấy? Con không nghe thấy người hàng xóm vừa rồi nói à? Còn học tiếp nữa thì có ngày chết trong tay nhà họ Tiền!”
Nói rồi bà lại dịu giọng, đầy vẻ hổ thẹn: “Nói ra đều tại mẹ không tốt. Con dạo này ngày càng gầy, đáng lẽ mẹ phải phát hiện ra sớm hơn. Lần sau gặp chuyện gì đừng tự mình gánh vác, cần nói với mẹ thì cứ nói! Con thử nghĩ xem, cứ như nhà họ Tiền này, lỡ con xảy ra chuyện gì thì mẹ sống sao nổi?”
Tống Tiểu Đông hốc mắt nóng lên, khẽ gật đầu. Hắn lại có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, vậy chuyện trong nhà tính sao ạ? Đại ca ở nhà làm ruộng, con về cũng làm ruộng, huynh ấy liệu có suy nghĩ gì không?”
Làm ruộng không nuôi nổi cả nhà, nam nhân luôn phải học một cái nghề. Lúc trước chính đại ca đề nghị để hắn đi học thợ mộc, bảo rằng thợ mộc đắt hàng, luôn có việc làm, sau này cũng dễ cưới vợ. Nhưng hắn đi hơn một năm rồi mà chẳng học được cái gì. Giờ về nhà chỉ có thể làm ruộng, hoặc là đi học cái khác như thợ nề, thợ đá, thợ sơn...
Nhắc đến Tống Đại Trí, mặt Lục Minh Quế lạnh tanh:
“Nó mà có suy nghĩ gì thì bảo nó đến gặp ta. Con yên tâm, ruộng đất trong nhà vốn có phần của con. Nói đi cũng phải nói lại, Tống Đại Trí không làm ruộng cũng chẳng chết đói được. Lúc trước cha con còn sống, nó theo cha học săn bắn, cũng miễn cưỡng coi là thợ săn giỏi. Nếu không phải nó quá lười thì bây giờ cuộc sống nhà thằng cả đã khấm khá hơn nhiều rồi! Hừ, nó còn dám có ý kiến gì?”
Lục Minh Quế càng nghĩ càng giận: “Ta còn chưa tìm nó tính sổ đâu! Lúc trước ta bảo nó tìm cho con một chỗ tử tế để học nghề, nó thì hay rồi, tìm ngay cái động quỷ này! Cũng không biết là mù mắt hay bị mỡ heo che mắt nữa!”
Lục Minh Quế bây giờ càng ngày càng không vừa mắt cả nhà Tống Đại Trí. Nhà họ Tiền là loại người thế nào, bà là đàn bà quanh năm xó bếp không biết đã đành, Tống Đại Trí hay đi lại bên ngoài cũng không biết đường hỏi thăm sao?
Bà chỉ mới làm loạn một chút trước cửa nhà họ Tiền mà đã nghe bao nhiêu người bóc phốt. Điều này chứng tỏ nhân phẩm nhà họ Tiền cực kỳ tệ, tiếng xấu đồn xa!
Chỉ cần hơi để ý một chút là biết, nhưng Tống Đại Trí vẫn tống đệ đệ ruột vào đó! Đây chẳng phải là bắt nạt Tiểu Đông hiền lành thật thà sao?
Bà vỗ vai con an ủi: “Bây giờ con bị hành hạ ra nông nỗi này, mẹ thấy xót lắm. Dứt khoát cứ ở nhà làm ruộng, tẩm bổ lại thân thể đã. Chuyện tương lai thì đi một bước tính một bước, đến đâu hay đến đó.”
Tống Tiểu Đông vẫn nhíu mày, cảm thấy tương lai mịt mù. Lục Minh Quế trêu hắn: “Được rồi, tuổi còn nhỏ sao cứ như ông cụ non thế? Về nhà rồi, vui lên chút đi!”
Lần này trong mắt Tống Tiểu Đông rốt cuộc cũng có chút ý cười, lưng cũng thẳng lên một chút, khôi phục vài phần dáng vẻ thiếu niên đầy sức sống.
Lục Minh Quế nhìn đôi môi khô nứt của con, nghĩ bụng sắp đến trưa rồi mà thằng bé còn chưa có hột cơm giọt nước nào vào bụng, bản thân bà cũng thấy đói.
“Đi, đi ăn chút gì đó trước đã. Giờ này về còn phải nấu cơm, lách cách xong xuôi thì chiều mất, người đói lả ra mất.”
Vẫn là thói quen cũ, trải qua những năm mất mùa đói kém, Lục Minh Quế bây giờ không chịu đói được, cần ăn là phải ăn.
Bà kéo Tống Tiểu Đông vào một quán mì ven đường.