Từ khi đến nhà họ Tiền làm học đồ, Tống Tiểu Đông chưa từng được ăn một bữa no, càng chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn, nhưng hắn chưa từng than vãn với mẹ nửa lời.
Vậy mà bây giờ, tất cả sự thật trần trụi đều đã bị mẹ nhìn thấy! Mẹ chắc sẽ đau lòng lắm...
Lục Minh Quế giọng run run, chỉ vào vũng cháo dưới đất rồi nhìn tay con: “Nhà họ Tiền cho con ăn cái này sao? Còn vết thương trên tay con là thế nào?”
Chưa đợi Tống Tiểu Đông trả lời, người nhà họ Tiền đang ăn cơm trong nhà chính đã đi ra. thợ mộc Tiền từng gặp Lục Minh Quế, lên tiếng:
“Là mẹ Tiểu Đông đến à? Thằng bé ở đây học nghề, cái ăn cái mặc không cần bà lo. Mau để trứng gà lại rồi về đi, đừng ở đây làm lỡ việc của nó.”
Tống Tiểu Đông nghe thợ mộc Tiền nói chuyện châm chọc, biết lão là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bèn khuyên: “Mẹ, con không sao, mẹ về trước đi ạ.”
Con dâu nhà họ Tiền là Tiểu Tiền thị cũng hùa theo: “Phải đấy thẩm à, Tiểu Đông đã nói không sao rồi, thẩm còn ở đây làm lỡ việc à?”
Thằng nhóc Đại Hổ tay cầm cái màn thầu trắng cũng chạy ra, quát: “Bà là mụ ăn mày ở đâu tới? Sao lại kéo Tống Tiểu Đông? Nó là ngựa lớn của ta, ta ăn cơm xong còn phải cưỡi ngựa. Bà mau cút! Cút khỏi nhà ta!”
Nghe thì là lời trẻ con, nhưng lại chứa toàn tâm địa ác độc. Những lời này như dầu đổ thêm vào lửa, hoàn toàn kích nổ cơn giận của Lục Minh Quế. Con trai bà không chỉ phải ăn cơm thiu, còn bị hai thằng ranh con kia coi như súc vật mà cưỡi.
Bà hoàn toàn mất lý trí, sầm sập xông vào nhà chính họ Tiền. Liếc mắt nhìn qua, trên bàn ăn bày ê hề màn thầu bột mì trắng, cháo đặc, còn có chao đỏ, củ cải khô. Không nghĩ ngợi gì, Lục Minh Quế giơ tay hất tung cái bàn.
“Rầm!”
Chà đạp con bà như vậy, thế thì tất cả đừng hòng ăn nữa! Người nhà họ Tiền bị bà dọa cho nhảy dựng, hai đứa trẻ sợ quá khóc thét lên.
Thợ mộc Tiền gầm lên: “Bà làm cái gì thế? Thứ nữ nhân chanh chua! Mụ già kia! Bà làm loạn cũng không nhìn xem đây là chỗ nào à?”
Còn muốn dạy dỗ mình sao? Lục Minh Quế chỉ thẳng mặt cả nhà họ Tiền mà mắng:
“Cả nhà các người là lũ táng tận lương tâm, già trẻ lớn bé đều không phải thứ tốt lành gì! Ta gửi con trai đến là để học nghề, không phải để các người sai bảo như lừa như ngựa! Thế này gọi là học nghề à? Đây là chà đạp con người ta!”
Thợ mộc Tiền chống nạnh quát lại: “Nữ nhân các người thì biết cái gì? Học đồ là phải chịu khổ! Không muốn học thì cút!”
Lục Minh Quế tức giận đến run cả người, bà bước tới chỉ vào mũi lão:
“Được lắm thợ mộc Tiền, bà nội cha ngươi, ngươi đúng là không bằng cầm thú! Chịu khổ là để học bản lĩnh, không phải để cho các người hành hạ! Các người cũng làm cha làm mẹ, không sợ bị báo ứng à? Cả nhà lòng lang dạ sói, sao ông trời không giáng sét đánh chết các người đi!”
Bà quay sang kéo Tống Tiểu Đông: “Tiểu Đông, về! Chúng ta không học nữa! Mẹ dù có đập nồi bán sắt cũng không để con phải chịu cái tội này! Trứng gà và rau dưa trước kia coi như ta bố thí cho chó ăn! Chó ăn còn biết vẫy đuôi, cả nhà này còn không bằng con chó! Còn cả lễ bái sư, lúc trước đưa đủ năm trăm văn tiền, coi như ta để lại cho nhà họ Tiền các người mua quan tài!”
Lời này lập tức chọc tức Tiền Lương Tài. Được lắm mụ già, nói chuyện khó nghe thế à? Gã định xông lên lý luận thì phát hiện ngoài cửa hông đã vây kín người. Hàng xóm láng giềng xung quanh vốn có rất nhiều người không ưa nhà họ Tiền.
Có người nấp trong đám đông nói vọng vào: “Đúng đấy! Người ta đến làm học đồ, biếu trứng gà, đưa lễ bái sư đàng hoàng. Tuy nói làm việc vặt là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không thể chà đạp người ta như súc vật vậy chứ! Nhìn đứa bé bị hành hạ thành cái dạng gì rồi kìa!”
“Hầy, các người không biết đâu! Trước kia chẳng phải cũng có thằng nhóc theo nhà họ Tiền học thợ mộc sao? Ba năm trời chẳng dạy được chút gì, làm lỡ dở người ta. Cuối cùng thằng bé đó suýt chết đói ở nhà họ Tiền đấy!”
“Ôi chao, vậy nhà họ Tiền này quá thất đức rồi.”
Có người còn nói với Lục Minh Quế: “Đại nương, ngươi đưa đứa bé đi là đúng đấy. Ta biết chút y thuật, nhìn sắc mặt con trai ngươi thế này, ở nhà họ Tiền thêm hai năm nữa chắc không giữ được mạng đâu!”
Lời này nghe khó nghe, giống như nguyền rủa, nhưng Lục Minh Quế biết người này nói trúng phóc! Kiếp trước, nhà họ Tiền báo tin Tiểu Đông bị gỗ đè chết, giờ ngẫm lại, ai biết được là bị tai nạn thật hay bị hành hạ đến chết!
Nghĩ đến đây, Lục Minh Quế lại sôi máu. Đứa con trai đang yên đang lành của bà cứ thế mà chết oan uổng! Bà dúi cái giỏ vào tay Tống Tiểu Đông, rồi một mình xông lại vào trong sân. Không biết sức lực ở đâu ra, bà cứ thế xô đẩy, hất ngã hết những cái tủ, bàn, ghế đang làm dở xuống đất.
Cha con nhà họ Tiền thấy bà như phát điên, lại sợ mang tiếng hai gã đàn ông bắt nạt một bà già giữa ban ngày ban mặt nên không dám xông vào lôi kéo.