Lão Thái Thái Trọng Sinh, Mở Thời Không Xuyên Về Hiện Đại Kiếm Tiền Chạy Nạn

Chương 42: Cảnh tượng đau lòng

Trước Sau

break

Dọc đường cứ suy nghĩ miên man, đến giờ Thìn bốn khắc, xe bò mới vào đến trấn. Vương Đại hô một tiếng, để mấy người trên xe xuống. Lục Minh Quế xoa xoa đôi chân ngồi lâu đến tê rần, chậm rãi đi về phía tiệm thợ mộc.

Tiệm của thợ mộc Tiền nằm trên phố Tân Đông. Lục Minh Quế chỉ có lúc đưa Tống Tiểu Đông đến bái sư mới tới một lần, lúc này dựa vào ký ức tìm một hồi cũng ra. Phía trước là mặt tiền cửa hàng, bên trong bày biện không ít đồ gỗ nhỏ, một tấm rèm vải xanh che khuất lối vào sân sau.

Sân sau rất rộng, là nơi thợ mộc Tiền làm việc. Ở đó còn có mấy gian phòng cho người nhà họ Tiền sinh sống. Để thuận tiện cho người nhà ra vào, phía Đông sân còn mở một cái cửa nhỏ. Lục Minh Quế nghĩ ngợi, không đi vào từ cửa chính mà vòng ra lối cửa hông.

Cửa hông không đóng kỹ, để chừa một khe hở. Lục Minh Quế đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng trẻ con ồn ào.

Bà nhớ ra rồi, Tiểu Đông từng kể nhà thợ mộc Tiền sống chung mấy thế hệ, con trai lão là Tiền Lương Tài đã sớm thành thân, sinh được hai đứa con trai sinh đôi, đoán chừng đã năm sáu tuổi. Giọng nói này chắc là của hai đứa trẻ đó.

“Bò nhanh lên! Ngươi chưa ăn cơm à?”

“Nhông nhông nhông, cưỡi ngựa lớn nào! Ngựa lớn ngựa lớn chạy mau, cưỡi ngựa lớn đi đánh giặc!”

“Đồ phế vật nhà ngươi, sao bò chậm thế!”

Lục Minh Quế nhíu mày, rụt tay lại, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào.

Trong sân, thợ mộc Tiền và Tiền Lương Tài đang làm việc, dăm bào bay tứ tung. Còn bên kia, hai đứa trẻ chừng năm sáu tuổi đang chơi trò đánh trận. Trên mặt đất có một người đang bò rạp.

Một đứa trẻ mập mạp cưỡi trên lưng người đó, trong tay múa may thanh kiếm gỗ. Đứa còn lại tuy không cưỡi nhưng lại cầm gậy đánh vào mông người đang bò. Thân hình gầy gò của người nọ oằn xuống, gần như sắp bị đè gãy.

Đúng lúc này, giọng một nữ nhân trẻ tuổi vang lên: “Cha, Lương Tài, mau vào ăn cơm sáng thôi. Đại Hổ, Nhị Hổ, hai đứa cũng đừng chơi nữa, ăn cơm xong hãy chơi tiếp.”

Nghe vậy, thợ mộc Tiền và Tiền Lương Tài buông đồ nghề xuống, đi về phía nhà chính. Hai đứa trẻ kia cũng ném gậy gỗ, hoan hô chạy đi.

Người trên mặt đất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chống tay khó nhọc bò dậy. Không phải ai khác, chính là Tống Tiểu Đông.

Thợ mộc Tiền liếc hắn một cái, hất hàm: “Ngươi đi dọn dẹp đống gỗ đằng kia đi, mùn cưa trên đất dày thế này rồi, không biết quét đi à? Nuôi ngươi có tác dụng gì? Đúng là phế vật!”

Nữ nhân trẻ lúc nãy từ trong bếp bưng ra một cái bát sành thô sứt miệng, dúi vào tay hắn nói: “Quét dọn mùn cưa xong thì qua ăn. Nhớ lau sạch cả cưa và bào nữa.”

Đôi tay bưng bát của Tống Tiểu Đông run rẩy. Ban nãy bò trên đất nửa ngày, đôi tay vốn gầy yếu của hắn giờ run bần bật, suýt chút nữa làm đổ bát cháo đậu loãng toẹt như nước lã, lại còn bốc mùi thiu.

Trên kẽ ngón tay cái của hắn còn có vết thương mới đang rỉ máu. Đây là do tối qua khắc kiếm gỗ cho Tiền Đại Hổ bị thương, cộng thêm ban nãy quỳ bò ma sát trên mặt đất, lúc này đầu gối đã máu thịt be bét.

Giờ phút này, bát cơm thiu khiến hắn nhớ tới món trứng chiên mẹ làm tối qua, nỗi tủi thân trào dâng trong lòng. Hắn cúi đầu lẩm bẩm: “Mẹ, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà.”

Nhưng lời này biết nói với ai đây? Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ lại lớn tuổi, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình!

Nhìn qua khe cửa, Lục Minh Quế thấy rõ bóng dáng gầy gò kia, không phải con trai Tống Tiểu Đông của bà thì là ai? Dù thế nào bà cũng không ngờ tới, cái nhà họ Tiền này lại chà đạp con trai bà đến mức ấy!

Một luồng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bà bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào. Chỉ vài bước bà đã lao đến bên cạnh Tống Tiểu Đông, giơ tay hất mạnh cái bát trên tay hắn xuống đất.

“Xoảng!”

Bát sành vỡ tan, nước cháo đậu loãng đổ lênh láng, lác đác vài hạt đậu vương vãi, mùi thiu bốc lên nồng nặc.

Dưới ánh sáng ban ngày, khuôn mặt hốc hác của con trai càng lộ rõ hơn so với ánh đèn dầu lờ mờ tối qua. Hắn gầy đến da bọc xương, dưới mắt thâm quầng, tay chân đầy thương tích, đầu gối quần bị mài rách lộ cả da thịt trầy xước.

Lục Minh Quế chỉ cảm thấy nước mắt chực trào ra.

Tống Tiểu Đông ngẩn người, gần như không dám tin vào mắt mình: “Mẹ... sao mẹ lại tới đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, giọng hắn đã lạc đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc