Lão Đại, Tha Cho Em

Chương 7 – Lưới Trời và Huyết Thệ (Phần 1: Ánh sáng nhỏ giữa màn đêm)

Trước Sau

break

Đêm dài, mưa ngừng rơi.

Ánh trăng yếu ớt rọi qua khung cửa vỡ, phủ một lớp bạc lên nền nhà thờ hoang.

Không còn tiếng đuổi bắt, chỉ còn hơi thở nặng nề của người đàn ông và tiếng rên khe khẽ từ người phụ nữ trên tấm vải cũ.

Cảnh Ngạo quỳ cạnh cô, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ vì lo lắng.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, hòa với máu khô.

Bên ngoài, gió hú qua khe tường, như tiếng gào của thế giới ngầm đang siết chặt vòng vây.

> “Tranh Nhi, em phải cố lên… nghe anh không?” – giọng anh run, khàn đặc.

Cô mím môi, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy vì đau.

> “Anh… đừng sợ. Con… sẽ sống.”

Cảnh Ngạo nắm tay cô, hôn lên trán, thì thầm trong tuyệt vọng:

> “Anh đã chiến đấu với cả thế giới, chỉ để giữ hai người. Đừng bỏ anh.”

Thời gian như ngưng lại.

Giữa bóng tối, tiếng khóc nhỏ vang lên – yếu ớt, run rẩy, nhưng trong trẻo đến mức cả căn nhà thờ bỗng sáng bừng.

Cảnh Ngạo sững người.

Anh cúi xuống, đỡ lấy sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, gói vào tấm áo choàng của mình.

Đứa trẻ bé xíu, làn da hồng nhạt, đôi tay nắm chặt, khóc khẽ như chim non mới ra khỏi tổ.

> “Con gái…” – anh thì thầm, giọng nghẹn lại. – “Là con gái của chúng ta, Tranh Nhi.”

Lạc Tranh kiệt sức, môi mấp máy nhưng vẫn cố mỉm cười:

> “Anh đặt… tên cho con đi.”

“Anh…” – Cảnh Ngạo nghẹn. – “Anh không biết đặt gì ngoài một cái tên… mang ý nghĩa sống sót.”

Anh nhìn đứa bé, trong ánh trăng phản chiếu đôi mắt nhỏ long lanh, sâu như bầu trời sau bão.

> “Gọi con là Lạc Tịch – ‘sự tĩnh lặng còn sót lại giữa hỗn loạn’.”

Cô mỉm cười, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.

> “Lạc Tịch… bình yên của mẹ.”

Anh ôm lấy cả hai, môi run run chạm vào trán đứa nhỏ.

> “Con chính là phượng hoàng thứ hai… tái sinh từ máu và nước mắt của chúng ta.”

---

Sáng hôm sau, mặt trời ló sau tầng mây.

Ánh sáng đầu tiên sau nhiều ngày mưa rọi vào nhà thờ cũ.

Cảnh Ngạo quấn lại băng vải quanh vai, rồi bước ra ngoài kiểm tra xung quanh.

Anh nhìn về xa — từng tốp người của Phoenix đang dò xét khu rừng.

Không còn nhiều thời gian.

Anh quay lại, thấy Lạc Tranh đang ôm đứa bé ngủ yên.

Trên môi cô là nụ cười hiếm hoi, yếu ớt nhưng đẹp đến lặng người.

Anh bước đến, khẽ ngồi xuống, tay vuốt tóc cô.

> “Anh phải đi.”

“Đi đâu?” – cô giật mình.

“Tìm người giúp đỡ. Chúng ta không thể ở đây mãi.”

“Anh đi một mình sao?”

“Anh sẽ quay lại… trước khi con tỉnh dậy.”

Cô nắm tay anh, siết chặt:

> “Hứa với em.”

“Anh thề.”

Anh đặt nụ hôn lên trán cô, rồi lên trán đứa trẻ.

> “Ngủ ngoan, Lạc Tịch. Khi con mở mắt, cha sẽ đem lại cho con một thế giới không còn máu.”

---

Ba ngày sau, tin tức lan ra khắp mạng ngầm:

> “Phoenix phát động chiến dịch toàn cầu. Mục tiêu: Nhậm Cảnh Ngạo – phản đồ cấp S.

Kèm theo là hình ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ sơ sinh – lệnh bắt giữ sống hoặc chết.”

Trong căn cứ bí mật, Nhậm Thiên Hạo nhìn vào màn hình, ánh mắt trầm như vực sâu.

> “Nó đã có con…”

Một thuộc hạ cúi đầu:

> “Ngài có lệnh thế nào?”

“Đưa cả hai về. Đứa bé là chìa khóa của Phoenix đời thứ hai.”

Ông mỉm cười lạnh, nhưng trong ánh mắt ấy lại thoáng qua điều gì đó – một nỗi ám ảnh, có lẽ là ký ức về người phụ nữ đã mất, mẹ của Cảnh Ngạo.

> “Máu của ta… cuối cùng vẫn sinh ra ánh sáng.”

---

Cùng lúc đó – ở vùng núi biên giới phía Bắc.

Lạc Tranh tỉnh dậy, trong vòng tay cô là Lạc Tịch đang ngủ say, làn da ấm áp.

Cô vuốt tóc con, nước mắt rơi xuống gò má nhỏ bé ấy.

> “Con là phép màu, là lý do mẹ còn sống.”

Bên ngoài, tiếng gió rít qua cửa, mang theo mùi kim loại của súng đạn đang đến gần.

Cô siết con trong lòng, mắt ngước lên bầu trời xám, thì thầm:

> “Cảnh Ngạo… anh hãy quay về nhanh đi. Phượng hoàng nhỏ của chúng ta đang chờ.”

Phần 2: Cuộc săn đuổi bắt đầu

---

Phần 1 – Dưới tầm ngắm của Phoenix

Buổi chiều u ám, sương phủ dày trên dãy núi phía Bắc.

Từ xa, một đoàn xe đen không biển số trườn qua con đường đất ngoằn ngoèo, bánh xe nghiền nát lớp tuyết cũ.

Biểu tượng phượng hoàng đỏ in trên đầu xe – dấu hiệu không thể nhầm lẫn của Phoenix.

Bên trong ngôi nhà gỗ tạm bợ, Lạc Tranh đang pha sữa cho Lạc Tịch.

Đôi tay cô run run, không phải vì lạnh, mà vì linh cảm – thứ cảm giác từng cứu cô và Cảnh Ngạo nhiều lần trong quá khứ.

Đứa bé khẽ cựa, đôi mắt đen láy mở ra, nhìn mẹ bằng ánh nhìn trong veo.

Cô ép mình cười, khẽ thì thầm:

> “Không sao đâu, Lạc Tịch… chúng ta chỉ cần im lặng thôi.”

Nhưng ngoài kia, tiếng động cơ đã gần hơn.

Một giọng nói khàn khàn vang qua bộ đàm:

> “Mục tiêu ở trong căn nhà phía bắc sườn đồi. Bao vây!”

Tiếng súng lên nòng, ánh đèn pin lia qua khung cửa hở.

Lạc Tranh vội quấn chăn quanh con, ấn con vào ngực, lao ra cửa sau.

Tuyết ngập đến đầu gối, gió lạnh cắt da.

Cô chạy, hơi thở đứt quãng, tiếng tim đập át cả tiếng gió.

Phía sau, loạt đạn vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch.

Một viên sượt qua vai cô, máu văng ra nhuộm đỏ tuyết trắng.

> “Cô ta bị thương! Đuổi theo!”

Lạc Tranh trượt xuống dốc, lăn vào bụi cây, ôm chặt con.

Cô cắn môi đến bật máu, cố nín thở.

Từ xa, ánh đèn pin quét qua, dừng lại vài giây rồi rời đi.

Khi bước chân kẻ truy đuổi mất hẳn, cô mới dám thở.

> “Lạc Tịch… con phải sống. Dù mẹ không còn, con vẫn phải sống.”

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má con, hòa vào tuyết tan.

---

Phần 2 – Sự trở lại của Phượng Hoàng Đen

Cùng lúc đó, ở một căn cứ ngầm dưới lòng Tokyo.

Cánh cửa thép mở ra, khói trắng bốc lên từ phòng thí nghiệm sinh học bí mật.

Một bóng người cao lớn bước ra – bộ vest đen, ánh mắt sắc như dao, vết sẹo mảnh chạy dọc gò má trái.

Đó là Nhậm Cảnh Ngạo, người từng được tuyên bố đã chết trong vụ nổ Zurich.

Anh sống sót, nhưng không còn là người cũ.

Bên trong anh là vết thương và sự thù hận – dành cho cha mình, cho Phoenix, và cho cả định mệnh tàn nhẫn đã chia cắt anh với người anh yêu.

> “Bá chủ thế giới ngầm?” – anh khẽ cười. – “Nếu cần, ta sẽ đốt cháy cả thế giới ngầm để tìm lại hai người.”

Một đặc vụ bước vào, nghiêng đầu báo cáo:

> “Tin khẩn. Lạc Tranh và đứa bé đang bị truy sát ở dãy núi phía Bắc. Chúng ta chỉ còn hai giờ trước khi Phoenix đến nơi.”

Cảnh Ngạo khựng lại, mắt đỏ ngầu.

> “Chuẩn bị trực thăng. Tất cả đội Alpha đi theo tôi.”

“Nhưng thưa ngài, ông Nhậm Thiên Hạo—”

“Không cần nói thêm. Ông ta có thể là bá chủ, nhưng tôi là kẻ phá luật.”

Cánh quạt trực thăng xoay nhanh, tuyết cuộn thành vòng xoáy trắng xóa.

Gió rít qua mặt, lạnh buốt nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng trong tim anh.

Anh nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn yếu ớt của Lạc Tranh hôm sinh con, nhớ giọt nước mắt nóng hổi trên tay mình.

> “Tranh Nhi… đợi anh. Dù địa ngục hay thiên đường, anh cũng sẽ tìm thấy em.”

Tiếng trực thăng gầm vang, xé rách bầu trời.

Phía xa, ánh đèn vàng của căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi giữa bão tuyết — nơi sinh mệnh của anh đang chờ.

Huyết Thệ (Lời thề máu)

---

Phần 1 – Gặp lại giữa lằn ranh sinh tử

Gió gào lên từng đợt như xé toạc bầu trời.

Trên sườn núi tuyết, cánh quạt trực thăng quấy tung không khí, rọi ánh sáng mạnh xuống mặt đất trắng xóa.

Nhậm Cảnh Ngạo nhảy khỏi máy bay, trượt xuống sườn dốc, đôi mắt sắc lạnh.

Anh nhìn thấy vết máu, dấu chân nhỏ, rồi chiếc chăn len quen thuộc – thứ anh đã dùng quấn lấy đứa bé trong đêm sinh nở.

Tim anh siết chặt.

> “Tranh Nhi…”

Tiếng súng vang lên. Anh phản xạ, rút súng bắn trả, hạ gục hai đặc vụ Phoenix.

Băng tuyết tung lên, máu nhuộm đỏ đất trắng.

Anh lao đi, vượt qua tảng đá lớn.

Trong khe núi, Lạc Tranh đang ôm Lạc Tịch, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn.

Khi anh chạm vào vai cô, con dao găm trên tay cô lập tức giơ lên — cho đến khi giọng nói khàn quen thuộc vang lên:

> “Tranh Nhi, là anh!”

Con dao rơi xuống, cô sững sờ nhìn.

> “Anh… Cảnh Ngạo… anh còn sống?”

Anh mỉm cười, ôm cô thật chặt, như thể sợ chỉ cần thả ra một chút thôi, cô sẽ biến mất.

> “Anh đã hứa rồi… anh sẽ quay lại.”

Cô òa khóc trong vòng tay anh, nước mắt hòa vào tuyết.

Giữa khung cảnh lạnh giá, hơi ấm từ ba sinh mạng hòa làm một.

Anh cúi xuống nhìn đứa bé trong tay cô — Lạc Tịch.

Ánh mắt anh dịu lại, ngón tay khẽ chạm vào má con.

> “Con gái của chúng ta…” – anh khẽ nói, giọng nghẹn. – “Anh đã từng đỡ con ra khỏi tay em, nhớ không? Trong nhà thờ cũ, giữa đêm tuyết rơi… Em nói con sẽ sống, và con thật sự đã làm được.”

Lạc Tranh run rẩy. Cô gật đầu, khóc nấc:

> “Em cứ nghĩ anh đã…”

“Không. Anh chưa bao giờ quên. Mỗi vết thương, mỗi hơi thở của em và con, anh đều nhớ.”

Cơn gió quét qua, lạnh buốt, nhưng trong mắt họ – ánh sáng rực lên như lần đầu thấy bình minh.

---

Phần 2 – Lời thề máu

Tiếng động cơ vang lên. Phoenix đã đến.

Cảnh Ngạo lập tức che hai mẹ con sau tảng đá, khẩu súng đen siết trong tay.

> “Nghe anh nói, khi anh bảo ‘chạy’, em đi thẳng xuống con suối phía Nam. Ở đó có người của anh.”

“Anh không thể chống lại hết chúng!”

“Anh không cần chống lại. Anh chỉ cần giữ lời hứa năm đó.”

Cô hiểu. Lời hứa giữa họ được viết bằng máu – đêm anh đỡ đẻ cho cô, tay run run, vừa giữ con vừa khẽ nói:

> “Anh thề sẽ bảo vệ hai người, dù phải chết thêm ngàn lần.”

Giờ đây, lời thề ấy lại vang lên trong đầu anh, hòa cùng tiếng gió và tiếng đạn nổ.

Phoenix đổ bộ từ trên cao, bao vây cả sườn núi.

Anh bắn, né, trượt người, phản xạ chính xác đến từng nhịp.

Máu chảy từ vai, từ má, nhưng đôi mắt anh vẫn rực cháy – bởi trong đầu anh, hình ảnh Lạc Tịch vừa cất tiếng khóc đầu tiên vẫn còn nguyên.

> “Không ai… chạm được vào họ.”

Một tiếng nổ vang lên phía xa.

Một chiếc limousine đen lướt đến, mở cửa.

Từ trong bước ra người đàn ông tóc bạc – Nhậm Thiên Hạo, ánh mắt lạnh như băng.

> “Con trai ta,” – ông nói, giọng trầm và quyền lực. – “Con đã khiến ta tự hào.”

“Tự hào?” – Cảnh Ngạo cười nhạt. – “Tôi không cần niềm tự hào của kẻ bán linh hồn mình cho máu.”

“Dù con chối, dòng máu của ta vẫn chảy trong con.”

“Và dòng máu đó, hôm nay, sẽ kết thúc ở đây.”

Ông ta nhìn anh, khẽ nhướng mày:

> “Con nhớ cô ta, đúng chứ? Cô gái đó… người mang mã huyết Seraphim. Cô ta không đơn giản là người thường.”

> “Im đi!” – Cảnh Ngạo gầm lên. – “Tôi là người đã đỡ đẻ cho cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy gần chết trong tay mình, tôi biết rõ cô ấy là ai hơn ông!”

Câu nói ấy như sấm. Phoenix khựng lại, những tay súng nhìn nhau.

Nhậm Thiên Hạo nhướng mày, cười lạnh.

> “Tốt. Vậy thì con cũng biết đứa bé mang trong người dòng máu Seraphim hoàn chỉnh. Nó là tương lai của Phoenix.”

“Không. Nó là con gái tôi.” – Cảnh Ngạo đáp, ánh mắt rực lửa. – “Và nếu ông muốn chạm vào nó, ông phải bước qua xác tôi trước.”

Nhậm Thiên Hạo chậm rãi bước tới.

> “Giết ta đi, nếu con dám. Nhưng nếu con bắn, Phoenix sẽ nổ tung. Tất cả sẽ cùng chết.”

Cảnh Ngạo nắm chặt cò.

Trong đầu anh thoáng qua cảnh Lạc Tranh gào khóc giữa tuyết, bàn tay nhỏ của Lạc Tịch nắm lấy ngón tay anh khi mới sinh ra.

> “Anh đã hứa…” – giọng Lạc Tranh vang lên trong tâm trí.

Bàn tay anh run lên, nhưng vẫn kéo cò.

Một viên đạn xé gió — nhưng thay vì vào tim cha, nó xuyên qua vai anh từ phía sau.

> “Cảnh Ngạo!!!” – Lạc Tranh hét lên.

Anh khuỵu xuống, máu loang đỏ tuyết.

Dẫu vậy, bàn tay anh vẫn giữ súng, ánh mắt vẫn không rời hai mẹ con.

> “Anh từng đỡ con trong tay, Tranh Nhi…” – anh thều thào. – “Lần đó, em nói ‘hãy sống’, nên lần này, em và con phải sống thay anh.”

Anh nắm chặt tay cô, máu hòa trong tuyết.

> “Huyết Thệ – chỉ khi máu khô, lời thề mới dừng.”

Phượng Hoàng Trỗi Dậy

Phần 1: Máu và Tái Sinh

Tuyết tan. Máu thấm vào đất.

Bầu trời phương Bắc nhuộm đỏ như báo hiệu một khởi đầu khác của chiến tranh.

---

1. Giữa ranh giới sống và chết

Tiếng gió rít qua sườn núi. Mùi khói và thuốc súng vẫn còn vương trong không khí.

Lạc Tranh quỳ giữa tuyết, ôm lấy Cảnh Ngạo, máu từ vai anh chảy ra ướt đẫm bàn tay cô.

> “Không, anh không được ngủ… Anh nghe em nói đi, Cảnh Ngạo!”

Anh mở mắt, ánh nhìn mờ dần nhưng vẫn ấm.

> “Tranh Nhi… chạy đi… con…”

> “Em sẽ không bỏ anh!”

Một giọng nói vang lên phía sau:

> “Bỏ súng xuống, Lạc Tranh!”

Là người của Phoenix.

Cô quay lại, đôi mắt rực lên. Bàn tay cô siết chặt khẩu súng, thân thể run rẩy.

Một viên đạn sượt qua tai cô. Ngay khi họ định nổ súng lần nữa, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía rừng sâu.

Ánh lửa bùng lên.

Một đoàn người mặc áo khoác đen xuất hiện, logo hình phượng hoàng đang trỗi dậy từ tro tàn thêu ở ngực áo.

Giọng đàn ông vang lên qua thiết bị liên lạc:

> “Mục tiêu: cứu Cảnh Ngạo. Che chắn cho người phụ nữ và đứa trẻ!”

Lạc Tranh ngỡ ngàng nhìn khi họ kéo Cảnh Ngạo đi. Một bàn tay đặt lên vai cô:

> “Chúng tôi là người của anh ấy. Đi mau!”

Cô không kịp phản ứng, chỉ biết ôm Lạc Tịch và chạy.

Phía sau, Cảnh Ngạo được đặt lên cáng cứu thương tạm, trong mắt anh lửa cháy phản chiếu bầu trời.

> “Phượng hoàng… không bao giờ chết.” – anh thều thào, trước khi chìm vào hôn mê.

---

2. Căn phòng dưới lòng đất

Ba ngày sau.

Trong một cơ sở ngầm của Tổ chức Phượng Hoàng – lực lượng từng thuộc phe trung thành của anh, nay hoạt động bí mật chống lại Phoenix.

Cảnh Ngạo mở mắt. Toàn thân anh băng bó, vết thương được xử lý gọn gàng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

> “Chào mừng trở lại, Đại ca.”

Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối — A Lâm, cận vệ cũ của anh.

> “Anh sống rồi. Tôi biết mà.”

Cảnh Ngạo gượng ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm.

> “Cô ấy đâu?”

> “Cô Lạc Tranh và con gái được an toàn. Họ đang ở Thụy Sĩ. Người của chúng ta đã hộ tống đến nơi.”

Anh nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

> “Tốt. Đừng để ai tìm ra họ.”

> “Nhưng còn anh, thưa Đại ca? Phoenix vẫn truy lùng anh.”

“Để chúng nghĩ tôi đã chết. Từ nay, tôi không còn là Nhậm Cảnh Ngạo.”

Anh rút con dao nhỏ, khắc lên mặt bàn biểu tượng Phượng Hoàng.

> “Khi lửa tàn, phượng hoàng sẽ trỗi dậy. Đến lúc rồi, A Lâm. Đến lúc kết thúc mọi thứ.”

---

3. Phía bên kia bầu trời – Zurich

Lạc Tranh ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Zurich, ánh nắng chiều phủ xuống gương mặt tái nhợt.

Cô khoác áo len rộng, trong lòng là Lạc Tịch đang ngủ ngon.

Nhịp tim con hòa vào tiếng nhạc nhẹ của quán.

Nhưng sâu trong lòng cô, nỗi lo vẫn hiện hữu.

> “Anh thật sự còn sống, đúng không, Cảnh Ngạo?”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tờ báo trên bàn lật sang trang mới.

Trên đó, dòng tít nhỏ ghi bằng tiếng Anh:

> "Unknown explosion destroys Phoenix base in Siberia – No survivors found."

Lạc Tranh siết chặt tách cà phê, mắt nhòe đi.

> “Không thể nào…”

Cô cúi xuống hôn lên trán con.

> “Lạc Tịch, ba con là người mạnh mẽ nhất. Nếu phượng hoàng có thật, anh ấy sẽ quay về với chúng ta.”

Ánh hoàng hôn phủ lên hai mẹ con – ánh sáng dịu, nhưng như bọc trong nó một lời hứa chưa hoàn tất.

---

4. Dưới ánh trăng – sự trở lại của Phượng Hoàng

Đêm đó, tại biên giới Nga – Phần Lan.

Một đoàn xe bọc thép băng qua rừng tuyết.

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đầu tiên mở mắt — ánh nhìn lạnh, sâu và có cả nỗi đau.

Nhậm Cảnh Ngạo không còn mang danh nghĩa cũ.

Anh đã cắt đứt với Phoenix, nhưng mang theo trong người lời thề máu và niềm hận với chính cha mình.

> “A Lâm,” – anh nói, giọng trầm khàn – “chuẩn bị đi. Tái lập Phoenix dưới tên Phượng Hoàng. Mục tiêu đầu tiên: Nhậm Thiên Hạo.”

A Lâm nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị.

> “Chúng ta sẽ trả lại cho thế giới thứ mà Phoenix đã cướp đi: công lý.”

Cảnh Ngạo quay ra cửa kính, nhìn tuyết rơi ngoài trời.

> “Và cho Tranh Nhi, cho con gái tôi… một thế giới không còn máu.”

Phía xa, sét đánh ngang trời, ánh sáng rực lên như đôi cánh phượng hoàng đang cháy.

Phía xa, sét đánh ngang trời, ánh sáng rực lên như đôi cánh phượng hoàng đang cháy.

Trong căn phòng rộng, Nhậm Cảnh Ngạo đứng im lặng trước khung cửa kính lớn. Bên ngoài, gió mưa gào thét, nhưng trong mắt anh chỉ phản chiếu một thứ duy nhất — ngọn lửa của quyết tâm.

Ba năm qua, anh sống trong bóng tối, từng ngày theo dõi mọi bước đi của Lạc Tranh và Lạc Tịch — cô con gái bé nhỏ, đôi mắt trong veo giống hệt mẹ, nhưng ánh nhìn kiên định thì là bản sao của anh.

Anh chưa từng thật sự rời xa họ. Anh chỉ chờ thời cơ.

Nhưng giờ, khi Phoenix dám động đến hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, anh biết: chờ đợi đã hết.

Cảnh Ngạo siết chặt găng tay da, giọng trầm khàn vang lên giữa phòng:

— “Gọi đội. Đêm nay, không ai được phép sống sót ngoài người của ta.”

Người bên cạnh khẽ cúi đầu:

— “Thiếu chủ… còn phu nhân và tiểu thư?”

Anh khẽ nhắm mắt, đáp từng chữ:

— “Giữ tín hiệu của họ. Ta sẽ tự mình đưa họ về.”

Một tia chớp lóe sáng, rạch ngang bóng tối. Gió quét qua, mang theo hơi lạnh của đêm báo thù.

Trên màn hình lớn phía sau anh, khuôn mặt của Lạc Tranh hiện lên — đôi mắt cô bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm là nỗi lo sợ không thể giấu.

Cảnh Ngạo đưa tay chạm vào hình ảnh ấy, giọng anh khàn đi:

— “Tranh, chờ anh. Phượng hoàng sẽ không để tro tàn nuốt mất ánh sáng.”

Trong căn phòng nhỏ, Lạc Tranh ngồi áp lưng vào tường lạnh. Cánh tay cô ôm chặt lấy Lạc Tịch, đứa bé đang run run nép vào lòng mẹ. Ngoài kia, tiếng mưa đập vào cửa sắt nghe như trống trận.

“Mẹ ơi, chú sét ngoài trời… có phải cha con về không?”

Giọng nói non nớt vang lên giữa tiếng sấm khiến tim Lạc Tranh run rẩy.

Cô khẽ cúi đầu, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt là nỗi nhớ không tên.

Ba năm qua, cô chưa từng thôi tin rằng — dù cả thế giới này đổi thay, anh vẫn còn sống. Và đêm nay, giữa những tia sét xé trời, linh cảm ấy trở lại mạnh mẽ đến mức khiến cô nghẹn thở.

Cô siết chặt bàn tay con gái, dịu dàng nói:

“Ừ… cha con sẽ tìm được chúng ta. Dù có đi qua lửa.”

Cửa phòng rung lên. Một tiếng động khẽ, rồi tiếng bước chân nặng nề vang dội trên sàn.

Người đàn ông mặc áo đen, mặt che kín, mở khóa an toàn. Hắn định bước vào — thì phập! — một lưỡi dao găm cắm phập vào cổ tay hắn. Hắn chưa kịp kêu, thân thể đã gục xuống.

Khói mù lan ra, từ bóng tối xuất hiện một dáng người cao lớn, toàn thân ướt đẫm nước mưa.

Ánh sáng đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Nhậm Cảnh Ngạo — đôi mắt anh sâu thẳm, ấm áp như một cơn mưa đã chờ suốt nghìn năm mới được đổ xuống.

“Tranh…”

Anh gọi tên cô, giọng khàn, run nhẹ.

Lạc Tranh ngẩn người, nước mắt tràn ra:

“Anh… thật sự còn sống…”

Không trả lời, Cảnh Ngạo chỉ bước tới, kéo hai mẹ con vào lòng.

Khoảnh khắc đó, dường như mọi tiếng sấm, tiếng mưa đều ngừng lại.

Anh cúi đầu, hôn lên mái tóc cô, khẽ nói:

“Anh đã hứa… sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em.”

Phía sau, những tiếng súng lại vang lên — Phoenix đã phát hiện ra lối thoát.

Cảnh Ngạo siết chặt tay cô, giọng trầm tĩnh:

“Giữ con cho chặt. Chúng ta về nhà.”

Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng dường như bớt dữ dội hơn. Những tia sét cuối cùng yếu dần, để lại bầu trời nhòe sáng phía chân mây.

Nhậm Cảnh Ngạo cúi xuống, đưa tay gạt giọt nước mưa trên má Lạc Tranh — hay là nước mắt, chính anh cũng không phân biệt nổi nữa.

Chiếc xe đen lao nhanh rời khỏi khu nhà cũ kỹ, bỏ lại sau lưng những ánh đèn đỏ nhấp nháy và tiếng còi hú xa dần.

Lạc Tịch nằm trong lòng mẹ, khẽ cựa mình, đôi môi nhỏ mấp máy:

“Cha về rồi… cha không đi nữa, phải không?”

Cảnh Ngạo nhìn con, ánh mắt mềm lại. Anh gật đầu, giọng trầm nhưng dịu dàng như gió đêm:

“Không. Cha sẽ không đi đâu nữa. Từ nay, cha sẽ ở bên hai mẹ con.”

Lạc Tranh ngước nhìn anh.

Trong đôi mắt cô, sợ hãi và mất mát của những năm dài dường như đang tan ra, chỉ còn lại ánh sáng dịu ấm — thứ ánh sáng của niềm tin được hồi sinh.

Cô khẽ dựa đầu vào vai anh, thì thầm:

“Về nhà… nghe thật xa mà lại gần đến vậy.”

Anh mỉm cười, bàn tay lớn khẽ đan lấy tay cô.

“Nhà ở đâu, anh cũng có thể xây lại. Chỉ cần em và con ở đó.”

Cơn mưa ngoài kia dần tạnh hẳn. Mặt trời yếu ớt ló lên từ phía chân trời, ánh sáng nhuộm vàng những tán cây ướt sũng.

Lạc Tịch tỉnh giấc, chỉ tay ra ngoài cửa kính, đôi mắt long lanh:

“Mẹ ơi, cầu vồng kìa!”

Lạc Tranh nhìn theo hướng con chỉ, khẽ cười.

Một dải cầu vồng mờ ảo giăng ngang trời — rực rỡ, mềm mại, như dấu hiệu cho một khởi đầu mới.

Cảnh Ngạo siết nhẹ tay cô, nghiêng đầu hôn lên trán Lạc Tịch, rồi nhìn sang người phụ nữ anh yêu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ:

“Phía trước là bình yên, Tranh à. Lần này, không còn chia xa nữa.”

Chiếc xe lặng lẽ băng qua con đường ngập nắng, bỏ lại sau lưng tất cả bóng tối và tiếng sấm.

Phía xa, ánh sáng rực lên — như đôi cánh phượng hoàng vừa hồi sinh trong bầu trời thanh khiết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc